Truyện ngắn một tập: Cuộc xem mắt định mệnh
Tác giả: Layla
Ngôn tình
Tất cả đều là những dòng ngẫu hứng không qua chỉnh sửa, đều cảm xúc nhất thời của tác giả.
Câu chuyện không đầu đuôi rõ ràng chỉ là một tình huống nhỏ do tác giả tưởng tượng.
Nếu có độc giả nào muốn câu chuyện này trở thành một cuốn tiểu thuyết thì có thể để lại bình luận, mình sẽ suy nghĩ về việc đó.
-Con nghe mẹ.
-Con đến chưa?
-Chắc 15 phút nữa con đến nơi, mẹ cứ ăn trước đi ạ.
-Đi đường cẩn thận đó.
-Vâng.
Cuộc hội thoại ngắn qua điện thoại giữa cô và mẹ, có vẻ bà rất mong cô đến.
-Hôm nay có gì mà vội vàng thế?
Đó là đồng nghiệp của cô - Lina, cô ấy là đồng nghiệp thân thiết của cô trong chỗ làm.
-Nay mình có hẹn.
Lina cười cười nhìn cô.
-Có người ấy rồi à?
Cô quay sang Lina xua tay.
-Làm gì có, mình có hẹn với mẹ thôi.
Lina nghe vậy thì ỉu xìu rồi thở dài.
-Chán thế? Bao giờ cậu mới có người ấy đây? Trong trung tâm ai cũng có hết rồi, còn mỗi cậu thôi đấy. Định ế đến bao giờ?
Cô chỉ cười rồi véo má cô bạn đồng nghiệp của mình.
-Vậy bao giờ định cho mình ăn cưới đây? Hẹn bao nhiêu lần rồi đó.
Lina đau đớn ôm má rồi bĩu môi với cô.
-Tại mình chưa chọn được ngày đẹp thôi chứ, nếu có ngày đẹp thì mình cũng cưới rồi.
Cô nhìn gương mặt ấy với biểu cảm dường như đã quá quen với điều này.
-Thôi đi cô nương, tôi nghe cái lý do này quá nhiều lần rồi, lo mà cưới đê.
Lina huých vai cô.
-Cậu cũng phải có người yêu đi, gần 30 rồi, sắp thành bà cô già rồi đó.
Cô chỉ cười rồi mau chóng tạm biệt Lina đi đến điểm hẹn.
-Chả hiểu sao nay mẹ lại có hứng đi ăn nhà hàng nữa?
Điểm dừng chân của cô là một nhà hàng đồ hàn quốc rất nổi tiếng và cô cũng đã từng ghé đây khá nhiều. Cô vẫn còn đang vui sướng vì hôm nay được đích thân mẹ mời đến đây ăn thì cảnh tượng trước mắt làm cô vỡ mộng.
Mẹ cô thấy cô thì liền vẫy tay gọi con gái tới với gương mặt hết sức vui mừng nhưng đâu chỉ có mình mẹ mà còn có thêm hai người lạ mặt nữa, một người có vẻ bằng tuổi mẹ cô và một người đàn ông có vẻ lớn tuổi cô, ánh mắt của ba người họ đang dán chặt vào cô.
Ôi trời, đừng nó đây là một cuộc xem mắt do mẹ cô sắp đặt đấy nha, không chịu đâu.
-Layla, đến đây.
Thôi xong rồi, hết đường trốn.
-Vâng…
Cô gượng cười mà đi tới bên mẹ, không quên cúi đầu chào hai người đối diện.
-Xinh quá, cậu khéo chăm con gái thật đấy.
-Có gì đâu, cậu cũng khéo chăm con trai lắm mà.
Cô nhìn người đàn bà phúc hậu đối diện với mẹ cô, dường như hai có vẻ rất thân nhau, có lẽ người này là người bạn thân mà mẹ cô hay kể.
-Nãy giờ mọi người đợi con lâu không ạ? Vừa nãy có chút kẹt xe nên tới muộn.
-Không sao đâu, cô cũng vừa đến thôi, chúng ta gọi món đi.
Từ nãy giờ mới để ý, người đàn ông đối diện cô có vẻ hơi trầm lắng nhỉ? Nhìn kỹ lại thì…Đồng tử cô dãn nở, căng ra xác nhận lại những gì nó vừa thấy.
“Henry?”
-Layla.
Cô hơi giật mình, quay sang nhìn mẹ.
-Dạ?
-Mê trai cũng đừng lộ liễu quá như vậy chứ? Không sợ người ta đánh giá sao?
-Mẹ à…
Đâu phải cô mê trai đâu, chỉ là muốn xác nhận xem người đàn ông này có phải là “người ấy” không thôi chứ?
-Mẹ cái gì? Không đúng sao? Thu cái mắt lại đi.
Đến khúc này cạn lời rồi nha, sao mẹ có thể bán đứng cô như vậy chứ? Thật là…mẹ có phải là mẹ của con không thế?
-Thôi nào, sao cậu lại trêu con bé như vậy? Nó ngượng rồi kìa.
Câu nói mang tính bảo vệ nhưng cũng chẳng đáng kể, nhìn cái cách mà hai người đó cười kìa, hiểu tại sao thân nhau rồi đấy. Cô quay sang nhìn người đàn ông kia, hắn ta cũng đang nở nụ cười nhưng nụ cười lại đầy ẩn ý mà cô chẳng bao giờ đoán được.
-Mọi người cứ ăn trước đi ạ, con xin phép vào phòng vệ sinh một lát.
Cô liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh như một tên trộm đang chạy trốn vì bị ai đó phát hiện ra. Phía con tim cô trở nên rạo rực, nó đập liên hồi như chưa bao giờ từng như thế, phía mang tai đã đỏ ửng, bên trong cô dần nóng lên rồi đến nỗi phải nới lỏng cà vạt, cởi bớt cúc áo giữa cái thời tiết -8 độ lạnh giá.
-Tại sao lại cái tên đấy chứ?
Rốt cuộc duyên phận thế nào lại để cô gặp lại người không bao giờ muốn gặp? Tức chết đi được nhưng cũng chẳng được gì. Đã thế vì cái tên đó làm cô quê không biết tìm cái lỗ nào để chui vào nữa.
Cô đi đến bồn rửa mặt, hai tay hứng lấy làn nước lạnh đưa mặt để rửa trôi những cái thứ ngại ngùng vừa nãy đồng thời cũng làm cơ thể hạ nhiệt xuống. Mái tóc ngắn che đi toàn bộ khuôn mặt đang hơi ửng hồng kia.
Cô ngẩng lại lên một lần nữa, vẫn gương mặt ấy nhưng ánh mắt lại khác đi nó trở nên lạnh lẽo đi không còn vẻ ngây thơ vừa nãy. Cô chỉnh lại cà vạt rồi nhìn lại mình một lần nữa.
“Đừng trở về làm nhóc cấp 3 si tình đấy nữa.”
Cô nhanh chóng trở lại bàn ăn, lúc này đồ ăn đã được dọn ra hết, chỉ chờ được thưởng thức.
“Cuối cùng cũng được ăn rồi”
Trong bữa ăn, chủ yếu là các phụ huynh bắt chuyện với nhau, còn cô và hắn dường như chẳng có tương tác qua lại, đúng kiểu mệnh ai nấy ăn.
Cô và hắn cũng nắm được sơ lược lý lịch của nhau.
Hắn đang kinh doanh một cửa hàng bánh có tiếng trong thành phố, có lẽ cô cũng đã từng ghé qua.
Cô thì đang là giáo viên dạy tiếng Hàn ở một trung tâm lớn và rất nổi tiếng.
Sau khi kết thúc bữa ăn, cô định xin phép về trước nhưng bị mẹ ngăn lại.
-Giờ vẫn còn sớm, hai đứa có thể dành chút thời gian để hiểu rõ về nhau hơn.
Cô hơi cau mày quay sang nhìn mẹ.
“Mẹ à, con đâu có cần đâu.”
-Đúng không, con gái yêu?
-Cũng được ạ, chỉ sợ là…
Cô gượng cười nhìn về phía hắn tỏ ý sợ phiền đến người đàn ông này.
-Không sao đâu, ngày mai là ngày nghỉ cửa hàng sẽ đóng cửa nên không sao đâu.
“Cô ơi đừng vậy mà.”
Mẹ cô mỉm cười rồi nhìn về phía Henry.
-Henry à, lát nữa con đưa Layla về nhà luôn nhé, cô sợ nó đi một mình không yên tâm.
Cô quay sang nhìn mẹ.
-Con tự lái xe về được mà, không cần phiền người ta như vậy đâu.
-Không phiền đâu, con sẽ chở cô ấy về.
Cô hoá đá nhìn hắn còn hắn thì đang mỉm cười nhìn mẹ cô.
Hết đường chạy.
-Vậy thì tốt quá, nhờ vào cháu.
“Ba cái người này có thông đồng với nhau à?”
Cô vừa tức vừa bất lực, đã đến cái nước đi này rồi thì đành phải làm theo thôi.
Cô và hắn ra ngoài tiễn hai mẹ về trước, khi chiếc xe trở họ đã đi xa, cô cũng hết nhiệm vụ, vui vẻ quay đầu hướng ra nhà để xe.
“Về nhà thui. Giường ơi, tao nhớ mày lắm rồi.”
Vừa mới đi được nửa bước cô đã bị người con trai kia kéo lại.
-Tính đi đâu?
Cô cau mày quay lại nhìn hắn.
-Chúng ta liên quan đến nhau à?
-Có chứ.
Cô hất tay hắn ra.
-Tôi ghét nhất những người tuỳ tiện động chạm cơ thể đấy.
Hắn mỉm cười nhìn cô.
-Vẫn cứng đầu như xưa nhỉ?
Cô vô cảm nhìn hắn.
-Muốn gì?
-Muốn đưa cậu về thôi.
-Nhưng tôi không muốn.
Hắn tiến lại gần cô, ánh mắt có phần tội lỗi.
-Cậu vẫn giận tôi vì chuyện đó.
-Tôi không giận, mà sao tôi phải giận?
-Tôi mong cậu không cố tình nói dối.
-Tôi chả có cái gì để nói dối cả, đừng nghĩ cậu học tâm lý mà cậu có thể đoán được hết cảm xúc của người khác, không có đâu.
Không để hắn nói thêm, cô lại gần hắn, rất gần hắn đến nỗi khó mà tìm được khoảng cách giữa họ.
-Đừng dính líu đến tôi, bản thân tôi hiện tại vẫn chưa muốn gặp cậu đâu.
-Vậy thì là bao giờ?
-Không bao giờ.
Cô lùi một bước, về đúng vị trí ban đầu.
-Nếu còn tôn trọng tôi thì mong cậu hiểu.
Cô xoay người đi ra, dáng đi rất hiên ngang chẳng có chút nặng nề nào.
“Có thật là cậu không còn giận tôi chứ?”
-Về nhà thôi.
Cô vui vẻ đi ra nhà xe, lấy chìa khoá bấm nút tìm xe nhưng mãi mà chả thấy cái xe nào sáng.
-Cái này hỏng à?
Cô gõ gõ vài lần rồi bấm lại nhưng kết quả vẫn vậy.
-Hỏng thật đấy à?
Cô cố nhớ lại vị trí để xe rồi đi tới.
-Xe đâu?
Chỗ cô đứng chả thấy có chiếc xe nào cả, chỉ là một chỗ trống, điện thoại cô đột nhiên có tiếng chuông tin nhắn.
-Xe con mẹ cho người đưa đi bảo trì rồi.-
-Ha…
Đó tiếng nói của sự bất lực đó, đúng là chỉ có mẹ cô mới nghĩ được ra cái trò này thôi.
“Mẹ ơi là mẹ.”
Cô định gọi xe thì một chiếc xe đi tới chỗ cô, kính xe được hạ xuống, lại là con người quen thuộc ấy.
-Cậu với mẹ tôi chung thuyền à?
Hắn mỉm cười nhìn cô.
-Không, chỉ là mẹ cậu hiểu ý tôi quá thôi.
Cô chẳng thèm nói gì, nhấc máy gọi taxi đến đón.
-Nhà hàng Hàn…
Chưa kịp nói hết cái điện thoại trong tay cô đã bị lấy, cuộc gọi cũng bị tắt.
-Cậu vẫn muốn cứng đầu đến cùng đấy à?
Cô tỏ ra khó chịu nhìn hắn.
-Trả lại điện thoại cho tôi.
-Trừ khi đồng ý để tôi chở cậu về.
-Tôi nói trả.
Và một cuộc giằng co chính thức bắt đầu, với cái cơ thể nhỏ bé nhưng chẳng yếu đuối, cái điện thoại cuối cùng cũng được trả về cho chủ nhân của nó và cả hai con người này cũng đã thấm mệt.
Điện thoại cô bỗng reo lên, gương mặt cô bỗng có phần tươi tỉnh, vui vẻ nghe điện thoại.
-Mình nghe Alex.
Hắn cau mày nhìn cô, rốt là thằng nào khiến cô vui vẻ thế chứ?
-Ừm, vậy hẹn trưa mai nha.
-Biết rồi, nhắc mãi, cậu cũng ngủ đi đó.
Cô tắt điện thoại quay lại thì đụng ngay vào cơ thể rắn chắc của hắn.
-Cậu không thể đứng cách ra được à?
Cô với một chút khó chịu ngước mắt lên nhìn hắn.
“Gì đây?”
Gương mặt hắn có vẻ…đang tức giận…thì phải? Nó khiến có chút rùng mình mà lùi bước lại.
“Sao cậu ấy càng lúc càng đáng sợ vậy?”
-Cậu…có sao không đấy?
-Người đó là ai?
Giọng hắn đột nhiên trầm xuống khiến cô có chút giật mình.
-Cậu hỏi làm gì?
-Trả lời.
Không ổn rồi, cái tên này đột nhiên bị sao vậy trời?
-Thì…bạn tôi làm chung chỗ.
Hắn cau mày tiến lại gần cô.
-Cậu có vẻ thân với người đó, hai người thân lắm à?
Ủa rồi trả lời như nào giờ? Cô nuốt nước bọt lùi lại.
-Sao không trả lời tôi?
Rồi giờ tôi trả lời sao? Cô sợ trả lời phật ý hắn thì hắn sẽ làm gì cô mất. Cái gương mặt đó thật đáng sợ.
-Thì…thì cũng thân.
Hắn lại tiến tới một bước nữa.
-Là thân như thế nào?
Cô nắm chặt điện thoại, nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi.
-Chỉ đi ăn với nhau thôi…
Cứ một người tiến một người lại lùi, cuối cùng cô bị dồn vào tường còn bị hắn lấy hai tay chặn hai bên.
-Vậy có thân như tôi với cậu không?
Cô ngây người nhìn hắn. Câu hỏi này rốt cuộc là sao?
-Nếu tôi trả lời là có thì sao?
Đồng tử hắn mở to, trái tim có chút đau nhói.
-Tại sao?
-Cậu ấy luôn luôn đồng hành cùng tôi, không bao giờ để tôi cảm thấy cô đơn và…cậu ấy sẽ không bỏ mặc tôi trong lúc tôi khó khăn nhất…như cậu.
Cả hai rơi vào trong khoảng lặng, hai tay hắn thõng xuống để cô có lối ra, lúc này cô mới thấy nhẹ nhõm đi phần nào, quay sang nhìn con người kia.
“Mệt ghê, hỏi cho cố vào rồi thấy hậu quả chưa?”
Để giảm bớt cái bầu không khí này thì chỉ còn cách là đi về thôi.
-Tôi muốn về.
Cô khoanh tay nhìn hắn như một tiểu thư đang ra lệnh cho tài xế của mình vậy.
-Ừm, tôi đưa cậu về.
Hắn chu đáo mở cửa cho cô bước lên rồi mới lật đật đi sang ghế của mình. Chiếc xe bắt đầu khởi hành, hắn bật nhạc lên.
I wish I could have told you that~
I was made to love you~
To love you with all my heart~
Lời bài hát quen thuộc vang lên bài hát gắn rất nhiều kỉ niệm với hai người, hắn cũng khéo chọn bài đây chứ.
-Đừng có hỏi tôi bất cứ câu nào nữa.
Cô nhìn hắn, ra lời cảnh cáo rồi theo giai điệu du dương của bản nhạc tình ca mà thiếp đi, hôm nay có lẽ là một ngày dài với cô rồi. Hắn không nói gì mà chỉ khẽ cười rồi tiếp tục tập trung lái xe nhưng câu nói hồi nãy của cô vẫn là hắn để tâm và cả biểu cảm sợ hãi của cô nữa.
Suốt quãng thời gian hắn và cô có duyên kết thân với nhau, cô đã có những dấu hiệu bất ổn về tâm lý rồi, đôi lúc còn muốn kết thúc cuộc sống.
Đến lúc hắn rời đi cô cũng không khá lên là bao, dù không còn quá bất ổn như trước nhưng bản thân cô hiếm có được niềm vui hoặc bản thân cô đã quá vô cảm với những thú vui bình thường của con người, đôi lúc hắn còn thấy cô đi mua mấy lọ thuốc trầm cảm hay là những thuốc làm kìm chế lại những sự kích động khi bản thân cô gặp bất ổn tâm lý.
Và đến hôm nay hắn lại làm cô sợ hãi nữa, không biết tâm lý có bị ảnh hưởng không nữa?
Nhìn cô rơi vào trạng thái say giấc, hắn cũng an tâm phần nào, cũng tự hỏi không biết cô còn bị mất ngủ nữa không?
“Xin lỗi cậu.”
Hắn thở dài một hơi, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc, buồn vui lẫn lộn, đan xen chút hổ thẹn.
Bản thân Henry cũng chẳng ngờ rằng đối tượng xem mắt của mình lại là cô.
Cứ ngỡ hai người chỉ dừng lại ở khoảng thời gian đó, có thể coi họ như tri kỉ, họ có nhiều điểm tương đồng về gia đình, đồng điệu trong suy nghĩ, họ hiểu được đối phương nghĩ gì, nói hai người sinh ra để bù trừ cho nhau quả thực chưa bao giờ sai. Nhưng mối quan hệ tri kỷ ấy cũng
không đi được quá dài và bản thân hắn là người rời đi trước.
Sau 5 năm không còn bất cứ mối liên quan với nhau, hai người lại gặp lại nhau một lần nữa, không còn là những cô cậu học sinh ngây thơ trong sáng nữa mà là những người trưởng thành với công việc đến nỗi chẳng thèm quan tâm đi tìm người để bầu bạn, tâm sự, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Liệu ông trời đang sắp đặt chuyện này sao? Hay chỉ là một sự trùng hợp thôi? Nhưng dù có là gì chăng nữa lần này hắn sẽ không để mất người con gái ấy nữa đâu.
Chiếc xe dừng lại, cô vẫn còn đang ngủ rất say, giờ nên gọi người ta dậy không? Người ta dậy không?
-Layla, đến nhà rồi.
Vẫn chưa có dấu hiệu của việc tỉnh ngủ.
-Layla, dậy đi, đến nhà cậu rồi.
Vẫn là trạng thái ấy, hắn chậm chậm đưa tay đến vai cô nhưng bị cô chặn lại.
-Nghe rồi.
Mắt cô vẫn nhắm, có lẽ cô muốn ngủ thêm chút nữa, hắn cũng đành im lặng để cô ngủ.
-Cậu thành công phá giấc mơ đẹp của tôi rồi đấy.
Cô chán nản nhìn hắn, chỉ một chút nữa nữa thôi là cô bắt được cái tên lấy bánh của cô trong giấc mơ rồi, chán thật chứ.
-Xin lỗi.
-Không sao, cảm ơn cậu đã đưa tôi về.
-Việc tôi nên làm thôi.
-Vậy…về nhà cẩn thận, tôi vào nhà đây.
Cô mở cửa định bước ra ngoài nhưng bị hắn kéo tay lại.
-Mà…
Cô cau mày quay lại nhìn hắn.
-Sao?
Hắn khó xử nhìn cô.
-Xe tôi hết xăng rồi.
Cô nhìn chỗ bình xăng báo đang cạn kiệt, rồi nhìn hắn.
-Ha…
Ý là giờ cái tên này không thể về được hả? Giờ này thì còn cây xăng nào mở nữa trời, xe cô thì bị người mẹ thân yêu của mình vứt ở cái xó nào rồi, taxi giờ này còn chạy nữa đâu.
-Cậu đùa tôi đấy à?
-Tôi đâu dám.
Cô cười nửa miệng, trông cái biểu cảm đáng thương đấy kìa, ai tin thì tin trừ cô ra.
-Đừng có nhìn tôi như thế, phát ơn chết đi được.
Thôi thì cho hắn ở lại một đêm vậy.
“Biết lựa ngày hết xăng ghê”
Cô mở cửa vào nhà. Hắn để ý trên tủ giày có vài đôi giày và dép của người đàn ông và điều này kích thích sự tò mò của hắn rồi.
-Ngồi đi, cậu uống gì?
-Nhà cậu có cà phê chứ?
Cô gật đầu rồi cởi bớt cái áo khoác dày cộm bên ngoài, chỉ còn lại bộ vest lịch lãm, vào bếp pha cà phê cho cả hai.
Hắn quan sát nhà cô một lượt, không quá to cũng không quá nhỏ nhưng lại rất ấm cúng. Cô đem hai cốc cà phê nóng hổi ra phòng khách, ngồi xuống đối diện hắn.
Hai người từ từ thưởng thức cốc cà phê ấm nóng. Nhìn cái biểu cảm đó kìa, bao nhiêu năm trời độ nghiện cà phê của cô chỉ có tăng lên thôi.
-Cậu vẫn nghiện cà phê đấy à?
-Ngon mà.
Hắn không nói gì mà chỉ cười, thấy nghịch lý ở đây chưa? Người khó ngủ như cô lại nghiện cà phê, uống cà phê bất chấp luôn đấy chứ.
Hắn lại hướng mắt ra mấy đôi giày rồi quay lại nhìn cô.
-Nhà cậu có hai người à?
Cô lắc đầu.
-Có mình tôi thôi.
-Vậy sao tôi thấy có mấy đôi giày nam ở kia.
Cô hướng mắt ra mấy đôi giày kia.
-Tôi để đó phòng trường hợp xấu thôi.
Hắn gật đầu, trong lòng có phần nhẹ nhõm hơn.
Sau khi được chỉ dẫn mọi ngóc ngách trong nhà thì hắn bị cô bỏ ở ngoài phòng khách, còn cô thì vào phòng tắm thư giãn.
-Đêm nay sẽ dài lắm đây.
Cô thở dài một hơi rồi đi ra ngoài khoác lên bộ ngủ đầy sự ấm áp rồi bước ra ngoài.
Hắn thì đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức dừng ngay việc đọc sách, nhìn cô từ trên xuống, khác gì con gấu bông khổng lồ đâu chứ. Thật là…muốn ôm quá.
Cô và hắn nhìn nhau không nói gì. Bầu không khí sao càng lúc trở nên ngượng ngùng thế? Tay cô ngừng nhảy múa trên cánh cửa, trong đầu không ngừng nhảy số xem nên gì. Hắn cũng chẳng khá là bao, trong đầu cũng rối hết cả lên.
-Cậu…có muốn…thay đồ không? Tôi…có đồ…ở bên trong.
-Vậy cũng được.
Cô gật đầu rồi lật đật vào tìm đồ cho hắn. Cô mở tủ quần áo cúi xuống lấy thùng đồ cũ bới tung hết cả lên, may sao kiếm được bộ quần áo có vẻ hơi mát so với thời tiết này.
Cô ló đầu ra ngoài, lúc này hắn vẫn đang ngồi chờ.
-Đồ có vẻ hơi mát, cậu muốn thay không?
-Không sao, có là được rồi.
-Phòng tắm trong này, cậu vào đi.
Ôi trời, sao bây giờ cô thấy cái thiết phòng tắm trong phòng ngủ nó vô dụng thế nhể?
“Điên mất thôi”
Còn anh chàng ngoài kia, vừa sướng vừa ngại, lần đầu anh ta vào phòng một cô gái nhưng cô gái ấy lại là…tóm lại là như vậy đó.
Henry vào phòng, thấy cô đang thu đống đồ cũ.
-Phòng tắm ở kia, cậu vào thay đi.
-Ừm.
Thấy cánh cửa phòng tắm được đóng lại cô mới dám thở mạnh.
-Thấy mệt ghê ý. Sao mà lựa đúng ngày hết xăng thế không biết?
Hắn có nghe được không? Có. Chị đây cố tình nói cho hắn nghe đấy. Bực hết cả mình. Cô cất thùng đồ vào tủ rồi đi ra ngoài.
Còn hắn trong phòng tắm không thể nào khép lại miệng, nụ cười của một kẻ si tình là đây chứ đâu. Cái giọng giận dỗi đó…lâu lâu lắm rồi hắn mới được nghe lại. Đối với anh ta mấy lời này như mật rót vào tai, chứ chả làm cái con người này hổ thẹn hay xấu hổ gì đâu.
-Haizzz.
Cô đi vào với một cốc cà phê khác và một đống bài kiểm tra của học sinh. Một bản nhạc chill chill được bật lên, nhưng bản thân cô đâu thể chill nổi. Tiếng bút viết trên giấy càng lúc càng nhanh kèm theo đó là những lời mắng chửi của cô.
-Sao chữ nó xấu thế?
-Ối giời, sai ngữ pháp tùm lum hết rồi.
-Mấy cái đứa này rốt cuộc chúng nó có đi học không đấy?
Cạch.
Tiếng mở cửa làm phá vỡ đi mạch cảm xúc của cô.
-Sao thế?
Hắn tiến đến chỗ cô, thấy một tập kiểm kiểm với đầy dấu gạch đỏ.
-Gì?
-Làm gì mà cậu cáu thế?
Cô thở dài ngán ngẩm, vừa chấm điểm vừa nói.
-Học sinh học không đàng hoàng chứ sao? Bài dạy từ đời nào rồi mà vẫn sai.
-Đó là điều không thể tránh khỏi mà.
Hắn lấy cái ghế gần đó, ngồi bên cạnh cô, cô quay sang nhìn hắn.
-Mời ra ngoài, tôi chuẩn bị chăn cho cậu rồi đó.
Hắn chống cằm nhìn cô.
-Tôi ngồi đây có làm sao đâu, cậu cứ chấm bài đi.
-Tuỳ cậu.
Cô quay trở lại với công việc của mình nhưng dường như chẳng khá khẩm hơn là bao. Đôi mày cau lại hết cỡ, tiếng bút gạch liên hồi trên giấy, đôi mắt thể hiện sự khó chịu và đôi lúc hắn còn nghe thấy tiếng răng kêu ken két nữa.
-Dãn lồng mày ra nào, cậu đeo kính nữa vào là thành bà cô già ba chục tuổi rồi đó.
Cô hướng ánh khó chịu sang hắn.
-Cậu càng nói tôi càng già hơn đấy.
Được một lúc thì hắn lại bắt đầu chán, nhìn cái đống bài kiểm tra kia chắc còn lâu cô mới chấm xong.
-Cậu định chấm hết trong đêm nay luôn à.
-Ừm, sao?
-Không sợ hại sức khoẻ sao?
-Có nhưng tôi phải hoàn thành.
-Nhất định phải hoàn thành à?
-Ừm.
Hắn thở dài một hơi chán nản.
-Chán thế.
Cô nhướng mày nhìn hắn.
-Cậu mà cũng biết chán?
-Tôi cũng là người mà.
-Ừm, kệ cậu.
Hắn xịt keo vài giây trước câu trả lời này.
-Cậu hết lòng nhân từ rồi à?
-Tôi chưa bao giờ có.
-.............
Lại bị xịt keo rồi. Cô thấy hắn im nên mở lời trước.
-Muốn nói gì nói đi.
-Cậu đang chấm bài, sao tôi nói?
-Tai tôi vẫn nghe được, đâu có điếc.
Hắn ngắm nhìn bộ tóc ngắn của cô.
-Cậu không định để tóc dài à?
-Không, cậu biết tôi thích tóc ngắn còn gì.
-Cậu không có ý định luôn?
-Ừm, thích thì tôi dùng tóc giả thôi. Sao?
Hắn nhìn mái tóc của cô mà chẹp chẹp vài cái.
-Tôi thật sự muốn thấy cậu để lại tóc dài một lần nữa.
-Vậy thì cứ đi ngủ đi nhé, trong mơ cậu sẽ thấy tôi tóc dài đấy.
Cô trả lời rất dứt khoát, chẳng có lấy một dấu hiệu của việc lưỡng lự, có vẻ hắn chẳng còn hi vọng nữa rồi.
-Cậu còn khó ngủ nữa không?
-Thi thoảng thôi.
-Vậy thì tốt.
Cô nhìn hắn rồi cười.
-Làm như cậu là mẹ tôi không bằng.
-Tôi đang quan tâm cậu đó.
Hắn tỏ ra bất mãn trước thái độ đó của đó của cô, người ta có lòng thế đã không cảm ơn thì thôi còn nói vậy nữa. Đối diện với cái sự bất mãn đó cô dành cho nó cái cười nửa miệng.
-Làm như tôi cần lắm ý, đâu mướn.
-.......
Cạn lời với con nhóc này thật, cuối cùng hắn chốt một câu.
-Cứng đầu.
-Đó giờ vẫn vậy. Cậu nói ra cũng chả được cái ích gì đâu.
Nghe ả ta nói kìa…
-Cậu bị ép nói đúng không?
-Giờ mới nhận ra à?
Rồi hiểu luôn.
-Thật?
-Chứ tôi đùa chi.
Hắn thở dài rồi đứng dậy.
-Không muốn nói thì thôi, tôi đi ngủ đây.
-Ừm, ngủ ngon, ra ngoài nhớ đóng cửa.
-Cố gắng mà ngủ sớm đi.
Đáp lại hắn chỉ là cái gật đầu cho có với cái đà này thì có khi đến một giờ đêm cô mới chịu lên giường. Đành chịu thôi, đến mẹ cô còn khó bảo được cô huống hồ chi là hắn.
Cánh cửa dần được đóng lại đến khi nó được đóng lại hoàn toàn cô mới dừng lại hành động của mình.
-Ha…
Những tiếng thở thật nặng nề. Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện? Tại sao lại như thế? Cô buông thõng hai tay, cả tấm lưng nhỏ bé tựa vào ghế.
Cô đã rất kiềm chế để một người thủ khoa ngành tâm lý như hắn chẳng phát hiện ra một chút sự bất thường nào. Nhìn cái số thuốc được giấu đi trong tủ, cô lại thấy ngán. Rốt cuộc là uống mấy cái thứ này bao giờ nó mới tác dụng?
-Haizzz.
Và đúng như hắn đã đoán, một giờ sáng đèn trong phòng cô mới tắt, lúc này thì hắn an tâm rồi. Đèn tắt nhưng chưa chắc đã ngủ đâu.
“Chán quá”
Cô cứ nằm lăn lộn trên giường mà chẳng tài nào ngủ được.
“Hay xem phim nhỉ?”
Không nói nhiều, cô lập tức lôi cái máy chiếu mới tậu, kết nối với điện thoại và xem phim. Thật là một lựa chọn đúng đắn khi lắp cái căn phòng này là căn phòng cách âm, giờ cô có thể xem phim mà chẳng lo người bên ngoài nghe thấy.
-Để xem…phim gì đây?
Tất nhiên là xem phim thì phải có đồ ăn rồi.
-Chắc ngủ rồi nhỉ?
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, cô hướng mắt ra cái sofa phòng khách.
“Ngủ chưa nhỉ?”
Cô tiến lại gần, thấy hắn đã nhắm mắt nhưng để chắc ăn hơn cô thử vẫy tay qua lại trước mặt hắn, thấy vẫn là trạng thái đó cô mới nở nụ cười yên tâm rón rén đi đến nhà bếp.
“Để xem nào…lấy mấy cái này đi”
Cô nhanh chóng lấy đồ rồi rón rén đi về phòng.
Cộp.
“Aisss”
Một hộp đồ ăn phản chủ rơi xuống ngay gần sofa. Cô nuốt nước bọt nhìn sang phía hắn, may quá cái tên này chỉ chở mình thôi.
“Đúng là…”
Cánh cửa được đóng lại và chẳng có chuyện gì xảy ra nữa cả.
-Phù. Má ơi, khác gì trộm không trời.
Cô mang đống đồ ăn lên giường cùng đống đồ ăn và một cốc cà phê. Cô nằm trong chăn ấm mà cảm thán một câu.
-Đây mới là cuộc sống.
Còn bên ngoài thì sao? Thì biết hết chứ sao? Hắn vẫn còn thức, chỉ giả vờ thôi, nhưng hắn chả nghe thấy bất kỳ âm thành nào ở trong phòng hết, hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả cái tiếng nhai đồ ăn cũng chẳng nghe thấy.
“Mang đồ ăn vào phòng làm gì không biết?”
Và cứ thế đến sáng hôm sau, cô ra ngoài từ sớm còn hắn thì vẫn ngủ say.
-Sáng nay nhất định phải tiễn cái tên đó ra khỏi tầm mắt.
Cô trở về nhà đã là tám giờ và cái tên kia cũng đã dậy.
-Cậu đi đâu mà sớm thế?
-Đi chợ, nhà hết đồ ăn rồi.
Cô mang một đống đồ vào phòng bếp rồi lại xách một cái túi đến chỗ hắn.
-Đồ của cậu, thay đi.
Hắn nhìn túi đồ mà nở một nụ cười sung sướng nhưng nhanh chóng thay đổi biểu cảm.
-Tôi đâu có bảo cậu bảo mua.
Cô nhướng mày nhìn hắn.
-Có lòng tốt mua cho còn không nhận, vậy thôi tôi mặc vậy.
Nghe vậy hắn lập tức níu lấy túi đồ.
-Tôi mặc.
-Lẹ dùm.
Hắn cầm túi đồ rồi đi thay còn cô thì chuẩn bị bữa sáng với tâm trạng không được tốt cho lắm.
-Đúng là…thêm một đứa nữa thôi mà lắm thứ ghê.
Bữa sáng hôm nay chỉ có mì trứng với rau thôi nên cũng nhanh, hắn ra ngoài thì cô cũng gần nấu xong.
-Cậu chọn đồ kiểu gì mà vừa người tôi thế?
Cô đem xoong mì vừa nấu ra bàn rồi nhìn hắn mà gật gù tự cảm thán.
-Không tệ, xem ra tôi cũng biết chọn đồ đấy chứ. Ra ăn sáng đi.
Hắn đi đến bàn ăn, nhìn có mỗi xoong mì rồi thắc mắc hỏi cô.
-Ngày nào cậu cũng ăn như vậy à?
-Tất nhiên là không.
Cô vừa lấy muỗng, đùa vừa nói.
-Thêm người nữa đột nhiên tôi bị lười thôi.
-.......
Ý là muốn đuổi hắn rồi hả?
-Cậu muốn đuổi tôi lắm rồi đúng không?
-Ừm, giờ cậu mới nhận ra à?
Thật là…cô ta còn nhồi thêm câu nữa.
-Ăn xong thì nhớ rửa bát rồi về, coi như đó là số tiền cậu ở lại đêm qua.
-........Có cần phải tính toán như thế không?
-Có.
-Haizzz.
Giờ làm gì được nữa đâu, hắn đành ngậm mùi ăn trong nỗi nhục. Đột nhiên sự chú ý của hắn lại va vào đôi mắt của cô.
-Mà…hôm qua mấy giờ cậu ngủ?
-Ba giờ sáng, tôi không ngủ được nên phim.
Cảm giác chẳng có chút sự nói dối nào ở đây nên hắn cũng chẳng hỏi thêm mà chỉ nhắc nhở.
-Cậu nhớ ngủ sớm hơn đó, đi làm đã mệt rồi phải cho bản thân nghỉ ngơi đi chứ.
-Rồi rồi, nhắc mãi.
Cô với vẻ mặt nhăn nhó khi bị nhắc nhở, có đã nghe câu này hàng trăm lần rồi.
-Nhắc có bao giờ cậu chịu nghe.
-Vậy lựa chọn đúng đắn nhất là cậu không nên nhắc nữa đấy.
Hắn nhìn cô một cách bất mãn.
-Không bao giờ chịu nghe lời hết.
Cô nghe vậy cũng chỉ gật gù mà không nói gì.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, tưởng chừng đã tách ra được rồi đó nhưng hôm nay cô lại phải dạy thêm mà xe thì má tịch thu rồi còn đâu còn cái tên kia thì cứ muốn đưa cô đi.
“Sao cái số tôi lại khổ thế chứ?”
Và cứ thế cô lại phải đồng hành với hắn một lần nữa.
-Cần tôi đón cậu không?
-Không cần đâu, trưa nay tôi có hẹn.
Hắn khẽ cau mày.
-Hẹn?
-Alex, người hôm qua đã gọi cho tôi.
Giờ hắn mới nhớ ra cái người tên Alex đó nhưng cũng thể chẳng làm được gì. Hắn chỉ ậm ừ rồi lại tập chung lái xe. Cô cũng chẳng nói thêm gì nữa, cứ im lặng như vậy có khi lại thoải mái hơn.
Được 30 phút thì tới nơi.
-Cảm ơn, về cẩn thận.
Cô xuống xe, chuẩn bị đi vào thì bị hắn chặn lại. Đôi mày cô khẽ nhíu lại nhìn hắn.
-Sao nữa.
-Số điện thoại của cậu, cho tôi được không?
Trong xe hắn cứ chần chừ mãi đến lúc cô xuống xe mới lấy hết can đảm để xin số điện điện thoại của cô nhưng lại bị cô từ chối thẳng thừng.
-Không.
-Tại sao?
-Vì chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau, có số của nhau làm gì chứ?
Ánh mắt hắn ánh lên sự khó hiểu nhìn cô, rõ ràng hôm qua và cả sáng nay họ đã nói chuyện như những người bạn mà, sao bây giờ lại không liên quan là sao chứ?
-Không liên quan? Chúng ta là bạn mà.
-Đã từng là bạn.
Ánh mắt cô nào chẳng có chút cảm xúc nào nhìn hắn.
-Đừng nghĩ rằng những cuộc trò chuyện từ hôm qua đến sáng nay có thể cho rằng chúng ta là bạn, không có đâu, đó chỉ là phép lịch sự của tôi mà thôi.
Trong khi bản thân hắn còn chưa chấp nhận được điều đó thì cô lại nói tiếp.
-Hãy nhớ lời tối qua tôi nói với cậu: “Đừng dính líu tới tôi”.
Dứt lời cô lướt qua hắn nhưng bị hắn kéo lại.
-Tại sao? Cậu ghét tôi à?
-Buông ra.
Hắn càng lúc lại càng siết chặt tay.
-Trả lời tôi.
-Cậu làm tôi đau đấy.
Gương mặt cô vẫn chẳng biến đổi, vẫn giữ nguyên sự vô cảm nhưng cổ tay cô đã bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím.
-Trả lời tôi đi, cậu ghét tôi đúng không?
-Tôi không ghét cậu.
-Vậy tại sao chúng ta không thể làm bạn.
-Vì tôi không muốn như tôi đã nói rồi đó.
-Tôi không tin.
-Tin hay không tùy cậu nhưng giờ cậu đang làm tôi muộn làm đấy, cậu biết tôi không thích việc đến muộn mà.
Hắn thở hắt một hơi rồi buông tay cô ra.
-Tôi không bỏ cuộc đâu.
-.....
Cô chẳng nói gì mà lướt qua hắn thật nhanh. Bàn tay hắn dần siết chặt lại, quay lại nhìn nhìn cô gái ấy.
“Tôi sẽ không bao giờ tin những gì cậu nói đâu.”
Hắn không nghĩ sự rời đi của hắn lại gây ra hậu quả lớn đến như thế?