Dạo này cậu chủ lớn không vui.
Chẳng biết bố cậu tìm ở đâu một tay vệ sĩ về giám sát cậu, cứ kè kè theo 24/7 làm cậu không thở nổi.
Mới đầu cậu còn tưởng gã dễ giải quyết, thẳng tay cầm xấp tiền ném vào mặt gã:
“Bố tôi trả bao nhiêu, tôi trả anh gấp đôi.”
Ai ngờ gã trơ tráo nhét xấp tiền của cậu vào túi rồi thản nhiên nói:
“Xin lỗi cậu chủ, tôi được cha cậu nhờ cậy, cậu đừng tìm cách mua chuộc tôi nữa.”
Cậu chủ lớn nghiến răng: “Vậy trả lại xấp tiền cho tôi.”
“Tiền nào của cậu cơ? À đây là tiền tôi mới nhặt được.”
Má.
Mỗi khi tan học gã sẽ đứng lù lù trước sân như thần giữ của, chỉ chờ cậu ra là vợt cậu nhét vào xe chở về, không để cậu có cơ hội đi đàn đúm.
Tất nhiên là cậu chủ lớn không để yên như vậy, thế là cậu bèn canh lúc chuông tan học chưa reo trèo rào ra ngoài.
Sau đó hai người bốn mắt chạm nhau.
Anh Vệ Sĩ vừa định tìm chỗ vắng người để hút thuốc: “...”
Anh nhướng mày: “Bây giờ cậu đi vào hay là để tôi đỡ xuống?”
Cậu chủ hậm hực trèo ngược trở vào: “Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh.”
Kế hoạch trốn đi chơi thất bại.
Tất nhiên cậu chủ của chúng ta không cam lòng.
Nhưng vụ trèo tường khiến gã vệ sĩ cảnh giác hơn, thế là gã không đợi trước cổng trường nữa mà kê ghế ngồi luôn trên hành lang lớp học.
Cậu chủ lớn vô cùng bực mình, cậu chỉ tay: “Ai cho anh ngồi ở đây hả, đây là lớp tôi!”
“Thầy hiệu trưởng cho tôi ngồi đấy, bố cậu là nhà đầu tư của trường.”
Sao tôi không biết có chuyện đó vậy?!
Thế là cậu phải đổi cách khác.
Cậu giả vờ bị ốm, trùm chăn kín cả người.
Anh Vệ Sĩ thấy bác sĩ xác nhận là cậu bị sốt cũng gật đầu.
Để đề phòng, anh còn ngồi đọc báo ngay trước cửa phòng cậu.
Cậu nhếch mép cười khẩy, tay vệ sĩ tưởng đây là tầng ba nên cậu không chạy được, mà đâu biết bên cửa sổ có treo cái thang.
Thế là cậu chủ lớn của chúng ta thành công trốn thoát khỏi tay giặc.
Giày skechers, áo croptop, tóc vuốt keo, thuốc lá, rượu mạnh, hai tay hai em, đời vui biết bao nhiêu.
Đã bao nhiêu ngày rồi cậu không được hưởng thụ “cực lạc nhân gian” kiểu này chứ!
“Tới đi, tối nay anh mày bao hết!”
Cậu chủ lớn hớn hở nâng ly, sau đó miệng cậu bị chuột rút.
Tay vệ sĩ đứng đó, búng bật lửa đốt điếu thuốc.
Xì xèo, đầu thuốc đỏ lửa, khói trắng bay lên.
“Cậu muốn bao ai?”
Cậu chủ lớn bèn giơ tay ra: “Khoan!”
Cậu không muốn bị bắt về giống hôm trước đâu!
Nhụt hết chỗ nói!
Cậu lủi qua đám đông tiến lại gần, thì thầm với anh:
“Xí xóa hôm nay đi nha, đợi về rồi chúng ta thương lượng, anh muốn bao nhiêu cũng được hết.”
Anh tỉnh bơ: “Ông chủ nói cấm tiệt, không cho phép cậu đi chơi đêm.”
“Anh không nói sao bố tôi biết được!” Cậu nghiến răng.
“Tôi có trách nhiệm nghề nghiệp của mình.”
Mịa, lại xộn lào rồi.
Cậu bực mình, giơ ngón giữa: “Dcm bố mày đ về đấy, anh mà dám ép tôi thì tôi sẽ mách bố tôi là anh có ý đồ với tôi.”
Anh Vệ Sĩ cắn cắn đầu lọc, khóe miệng hơi nhếch lên:
“Ồ, sao cậu biết thế?”
“...??”
Cậu chủ lớn cảm thấy đầu mình đang bốc cháy, giơ chân đá anh.
“Cái dcm anh dám có ý đồ với tôi, đồ biến thái!”
Anh Vệ Sĩ bèn thuận tay tóm chân cậu rồi vác lên vai.
Chiếc áo ngắn theo đà bị kéo lên, anh tiện tay kéo xuống giúp cậu.
Mà cậu chủ lớn bị xương bả vai của đồ biến thái cấn vào bụng, cảm thấy mình sắp ói ra đến nơi.
Ai đó lại còn sốc cậu như sốc bao gạo.
“Dcm bỏ ra coi, tôi *** anh, cái ***, anh mà không bỏ tôi xuống là tôi *** anh..”
Anh Vệ Sĩ tự động censor lời nói của ông lớn kia.
Bao gạo trên vai không hề ngoan ngoãn, y như cái miệng của cậu, vùng vẫy mãi không thôi. Vác một con lợn hơn năm, sáu mươi kí đã đủ nặng mà con lợn lại còn không chịu nằm yên làm anh cũng chao đảo theo.
Anh bực mình, giơ tay lên định tát một phát, đến gần mông cậu bỗng chững lại.
Bàn tay anh do dự một lát rồi đổi qua vỗ cái bép vào lưng cậu, gằn giọng: “Đừng động đậy coi, cậu mà còn giãy là tôi ném cậu ra đường đấy!”
Vừa dứt câu thì con lợn nôn đầy người anh.
“....”
Cậu ngồi bệt xuống lề đường, nhíu mày nhăn mặt chùi miệng:
“Tôi đã bảo là bỏ tôi xuống rồi mà…xốc kiểu đó…ợ..thì ai chịu nổi.”
Anh Vệ Sĩ nhìn chằm chằm cái áo khoác givenchy mà anh nhịn ăn mấy tháng để mua, tự dưng cảm thấy muốn mổ heo.
Con heo lại còn chỉ tay năm ngón: “Đi mua cho tôi chai nước súc miệng coi, ọe, tởm quá đi mất.”
Anh Vệ Sĩ đứng dậy, dưới ánh đèn đường, anh đứng ngược sáng, khuôn mặt đen thùi như đáy nồi.
Anh bỏ lại một câu: “Cậu sẽ phải trả giá.”
Rồi đi sang đường vào siêu thị.
Cậu chủ lớn nhìn theo, tự dưng thấy hơi ớn lạnh.
“Hắt xì.”