Tôi vốn đã thích thầm cậu từ khi mới 10t có lẽ hơi vô lý nhưng là thật đấy một con bé với thân hình thô kệch xấu xí như tôi lại đi thích một người ưu tú như cậu chơi thể thao giỏi học tập giỏi hơn tôi. Lên lớp 7 mọi người trong lớp biết truyện liền chế nhạo tôi cậu biết không lúc đó cậu nhìn tôi với ánh mắt xa lạ như chưa từng quen biêt, tôi chế nhạo chính bản thân mình tôi thì có gì ưu tú để cậu mến mộ tôi tôi chẳng có gì cả chỉ dựa vào trí não thôi ư? Không! Đều đó là không thể. Có học giỏi đến đâu nhưng bản thân không xinh đẹp thì tôi chẳng bao giờ có được tình cảm của cậu cả 6 năm thầm lặng thích cậu tôi bị mọi người xa lánh, không làm quen được với ai. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Rồi đến một ngày trái tim tôi như vỡ vụn khi cậu thẳng thừng hét vào tai tôi "tao ghét mày, đừng mơ mộng thik tao nữa, tao không muốn bị mất mặt đâu" Cậu lấy cái quyền gì mà ngăn cấm tôi chẳng có quyền gì cả, việc tôi thích ai tôi quan tâm đến ai thì có liên quan đến cậu không nhưng lời nói vô tình cậu buông xuống, làm tôi không thể tin được đây là người con trai mình từng thích. Đau lắm! Mà cậu đâu biết
(Câu truyện được viết dựa trên câu truyện chính t/g đã trải qua đã thêm bớt một số tình tiết nên k có truyện ăn cắp đâu nhé) lấy=cre