Nghiêm Hạo Tường là một người hoàn hảo. Anh tự nhận mình có tất cả mọi thứ mà một người đàn ông trưởng thành muốn có.
Nghiêm Hạo Tường có gia thế hiển hách, có học thức sâu rộng, có nhan sắc, tiền tài, địa vị và sức ảnh hưởng. Anh nghiêm túc, kiên nhẫn, cố chấp với những thứ mà mình muốn làm.
Anh có một vài người bạn tốt, cũng từng trải qua hai ba mối tình đẹp. Anh không có quá nhiều luyến tiếc với quá khứ và cũng không có nhiều mong chờ về tương lai.
Bởi vì những thứ mà Nghiêm Hạo Tường làm đều nắm chắc kết quả. Chưa từng xảy ra bất cứ biến cố gì. Một đường đi thuận lợi đến khiến người khác ghen tị.
Một người thành công đến tự đại như Nghiêm Hạo Tường cũng có lúc chật vật như bây giờ. Anh rối rắm với cái cảm xúc tự dưng nhảy ra rồi lại không kìm xuống được.
Tâm đã động thì đến cả gió cũng đang dùng một phương thức khác để nhắc nhở bản thân không ngừng nghĩ đến người kia. Một người bên cạnh anh sớm chiều và chưa từng rời đi. Một người ôn nhu văn nhã nhưng vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai.
" Sao đấy Hạo Tường, dạo này trông em có vẻ suy tư " lại tới nữa rồi, âm thanh luôn xuất hiện trong hai mươi ba năm cuộc đời giờ đây lại khiến Hạo Tường cảm thấy khó chịu. Vì gần đây, nó luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh. Khiến anh nhiều đêm mất giấc.
" Không có gì đâu. Chắc do dự án lớn nên em hơi tốn sức " Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh đáp lời, đưa tay lật văn kiện trên bàn.
" Nhưng em cần gì trên hợp đồng lao động đó vậy ? " Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường tốn hơn ba mươi phút chỉ để lật tới lật lui một biên bản hợp đồng lao động đã vận hành được hai năm.
" À, em đang xem có gì cần điều chỉnh không ấy mà. Dù sao cũng nên nâng mức thưởng phạt để thúc đẩy nhân viên " Nghiêm Hạo Tường mặt không đỏ tim không đập nhanh mà bịa chuyện.
Trương Chân Nguyên chỉ thấy trong lòng mắc cười chứ chẳng dám thể hiện ra ngoài. Em bên người này cả nửa đời người rồi, có gì mà không hiểu cơ chứ. Chỉ là có chút thắc mắc nguyên nhân gì khiến cho một người luôn nắm chắc như Nghiêm Hạo Tường cũng có lúc lơ đãng.
" À " khẽ ngâm một tiếng dài rồi em quay trở lại công việc. Để lại Nghiêm Hạo Tường cứ thấp thỏm, thỉnh thoảng lại ngước đầu nhìn người kia.
" Hạo Tường, mặt anh dính gì sao ? Hay anh ở đây khiến em không quen, đừng quên chính em là người đề nghị anh chuyển vào văn phòng của em " Trương Chân Nguyên mắt vẫn dán vào bản kế hoạch của phòng xây dựng và phát triển sản phẩm nhưng không có nghĩa là em không cảm nhận được tầm mắt nóng rực của người kia
" Không có gì. Anh đừng quan tâm " Nghiêm Hạo Tường có hơi giật mình nhưng cũng không quá bối rối
Một lúc sau Trương Chân Nguyên thở dài ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hạo Tường
" Em có gì muốn nói với anh à ? "
" Không có. Anh cứ làm việc của anh đi "
Lại qua một lúc, Trương Chân Nguyên lần thứ năm mở miệng trong một buổi sáng , đây đã là lần nói chuyện nhiều nhất của anh với Hạo Tường trong giờ hành chính mà không phải đang bàn về công việc.
" Em có thể nói thẳng. Em cứ nhìn như thế rô- "
" Trương Chân Nguyên, em yêu anh. Mình yêu nhau đi " Nghiêm Hạo Tường không để em nói hết mà cắt ngang. Lời nói vừa bình tĩnh như thể đang nói với Trương Chân Nguyên về món ăn trưa muốn ăn hôm nay vậy. Thế nhưng lòng bàn tay đặt trên đùi đã đổ đầy mồ hôi, Nghiêm Hạo Tường không biết thì ra khi tỏ tình lại có cảm giác hồi hộp đến như vậy, cứ lo sợ người kia sẽ từ chối.
" Hả ? " Trương Chân Nguyên tưởng mình nghe nhầm. Nhưng Nghiêm Hạo Tường kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
Trương Chân Nguyên biết anh không phải tuýp người đùa giỡn, càng là chuyện quan trọng càng không bao giờ nói lời thừa thãi.
" Chân Nguyên, mặc dù chúng ta đã bên nhau rất lâu rồi nhưng dưới hình thức bạn bè. Em không lầm tưởng đây là sự cô đơn nhất thời mà tỏ tình anh. Em hoàn toàn muốn chịu trách nhiệm với nửa đời sau của anh. Em biết việc yêu một người đàn ổng khiến an- "
" Ừ anh đồng ý, anh cũng yêu em. Chúng ta bên nhau đi " Trương Chân Nguyên ngắt lời Nghiêm Hạo Tường, lần này đến lượt anh bị đứng hình rồi
Hai người nhìn nhau rồi bật cười, dường như sự ăn ý đã khắc sâu vào xương cốt, chỉ một ánh mắt đã hiểu hết hành động của đối phương.
Phương thức ở chung của hai người trước giờ vẫn luôn như thế. Sau khi có thêm tầng quan hệ này, cũng không quá khác biệt. Thì ra từ lâu chúng ta đã sống chung như một cặp đôi thật sự mà chẳng hay biết gì. Thì ra chúng ta đã sớm quen thuộc sự xuất hiện của nhau mà chẳng để ý đến.
Đáng lí ra chúng ta nên thuộc về nhau sớm hơn. Khi đó chúng ta có thể làm thêm rất nhiều thứ. Nhưng khoảng thời gian sau này cũng đủ để cả hai làm hết những mong muốn và cùng nắm tay đi đến tương lai sau này.
Những dự định ban đầu luôn có hình bóng của đối phương. Bây giờ vẫn vậy nhưng dưới thân phận khác.
Là Trương Chân Nguyên chồng nhỏ của Nghiêm Hạo Tường.
Là Nghiêm Hạo Tường chồng lớn của Trương Chân Nguyên.