Mùa Đông năm nay lạnh hơn những năm trước.Trong căn nhà quạnh hiu ấy không một bóng người.
Ngôi nhà ấm cúng hồi đó giờ cũng trở lên lãnh lẽo, hơi ấm ấy chỉ còn lại là kí ức.
Tôi nhìn căn nhà cũ nát đầy kỉ niệm của em với tôi.Em là người tôi yêu, cũng là người con trai đầu tiên tôi yêu điên cuồng nhất.
Người con trai ấy thân hình rất trắng trẻo, đôi mắt to tròn nhưng đôi khi lại rất ảm đạm.Mái tóc mỏng yếu mùi hương sữa bao quanh.
Nhưng giờ đây tôi đã mất em...
Tìm kiếm trong sự vô vọng.Em bỏ tôi mà đi không vì một lí do gì, năm nay tôi một mình đi về trên con đường cũ mà chúng tôi thường hay lui tới.
Cũng tại đó không ngờ tôi lại gặp bóng dáng quen thuộc mà tôi hàng mong chờ, em vẫn vậy với mái tóc mềm yếu.
Lướt qua nhau chúng tôi không biết vô cớ gì em lại quay lại nhìn tôi.Đôi mắt giờ đã không còn hồn nhiên như trước nữa, thay vào đó chỉ còn lại chút hy vọng ánh sáng trong mắt.
Tôi định bỏ đi nhưng em lại gọi tôi lại vẫn là giọng nói ấm áp mang lại cảm giác cho tôi, nhưng nó cũng đã khàn khàn.
" Bàng Bác Văn? "
" Chúng ta từng quen nhau sao? " Tôi cố nén những đau thương của mình mà nói một câu trái với lương tâm.Rõ ràng tôi đang muốn hỏi em lâu nay sống như nào?có tốt không?Nhưng lại không thốt lên lời.
" À xin lỗi tôi nhận nhầm người "
Bên cạnh có một cô gái kéo em rời đi, chắc là bạn gái.Không ngờ em cũng thật là đổi lòng đổi dạ nhanh thật.
Liên lạc chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau chỉ là không ai chủ động.
Tôi cũng chỉ không ngờ là mong gặp em nhưng giờ em như giáng vào tôi những cú vả thật đau.
Tối đó, tôi đã không kìm được nước mắt mà chùm chăn khóc một dòng nước mắt dài, nó lăn chậm chạm trên gì má tôi.
Giọt nước mắt ấy lần đầu tôi khóc vì một người trên đời làm tôi tổn thương.Đau không?Đau lắm.Ai có thể chịu nổi chứ.
Tôi bỗng chốc bình tĩnh lại do hồi chuông, trên máy hiện lên dòng chữ" Bảo Bối ".Chẳng phải đây chính là em chủ động.
Bông hoa mỹ miều này giờ mới chịu gọi nhưng , tôi cứ cúp mắt em lại gọi cho tôi nhiều hơn.Lau đi giọt nước mắt trên má điều chỉnh lại giọng của mình mà nghe điện thoại.
" Bàng Bác Văn.Sao anh không nghe máy em?"
" Việc gì tôi đây phải nghe cuộc điện thoại vớ vẩn này của cậu?"
Em im lặng một hồi không đáp chỉ nói một tiếng rồi cúp máy
" Ra nơi chúng ta thường gặp nhau đi "
Tôi định không ra, nhưng tôi vẫn không nỡ bông hoa đấy bị lạnh đóng băng mà héo úa đi.
Trên xích đu có một người vẫn đợi tôi.Còn mỉm cười với tôi, tôi chỉ đáp lại với cái ánh nhìn khó hiểu mà ngồi xuống xích đu.
" Ra đây làm gì?nói nhanh tôi có việc"
" Anh mới khóc đúng không?" Em mỉm cười mà nhìn sang tôi
Khóe mi tôi hơi giật giật, em vẫn luôn là người hiểu tôi nhất.Tôi lấy lại tinh thần mà quay người sang đáp:
" Ừ!Thì sao?"
" Em biết anh rất ghét anh vì đã bỏ anh hai năm nhưng vì có lí do riêng.Nhưng nay sẽ là năm cuối và là ngày cuối anh được gặp em "
Em nói ngày cuối và năm cuối?tôi khinh bỉ vì nghĩ đây là một trò đùa mà đứng dậy rời đi.
" Làm ơn.Quay lại đây "
Em lao về phía trước tôi mà không ngần ngại trao cho tôi một nụ hôn.Nụ hôn ấy lâu nay tôi đã rất nhớ nó, vẫn mềm và đẹp đến thế.
Nhưng nhanh chóng tôi lấy lại tinh thần mà đẩy em ra mà nhanh chóng chạy về.
Hôm sau, hôm nay trời lại có vẻ âm u có vẻ là sắp mưa rồi.Tôi cũng có một cảm giác nhẹ nhõm lòng.Nhưng chưa được bao lâu
Lưu Giai Lương, mất rồi!
Tôi sững sờ nhìn em nằm trên giường bệnh không tự chủ được bản thân mà lấy tay sờ vào gương mặt xinh đẹp đó.
Nhưng bông hoa rạng rỡ ấy đã héo rồi, tôi ôm em thật sâu vào lòng mặc bác sĩ và người nhà em kéo ra .
" Văn Văn, ngoan nghe lời bác biết cháu buồn nhưng nó cũng vì cháu cả "
" Vì cháu? "
"Nó bị ung thư nhưng vẫn muốn chơi với cháu nhưng khi sức khỏe quá yếu mới bỏ cháu 2 năm mà đi điều trị mà về gặp cháu tiếp".
Tôi đã thật sự không thể ngờ tới em vì tôi, vậy mà tôi đã...
Ngày diễn ra tang lễ của em cũng là ngày sinh nhật của tôi.Buồn hay vui đây?Tôi không thể mất em được
Hôm đó tôi nhậu say bí tỉ mà nằm trên giường mà cầm chai rượu trên tay, không chịu được thốt lên vài câu.
" Lưu Giai Lương tôi hận em! Chúng ta hứa sữ cưới nhau cơ mà"
" Ai cho em ra đi trước tôi "
" Em là tồi "
Vậy tôi mất em thật rồi...
" Bàng Bác Văn sống tốt nhé!Kiếp sau em sẽ lại tìm anh môt lền nữa"
" Sống đến 96 tuổi đi em vẫn sẽ đợi anh"
----------------------------------------
Cre: Sunn💢.