Bạn học cùng lớp của tôi.
Lúc đầu chúng tôi không nói chuyện với nhau, cũng được coi như không quen biết gì về nhau nhưng sau này cũng có một chút khác biệt.
Vào một buổi học chiều ở trường, lúc chúng tôi cùng nhau ôn thi tuyển sinh trong căn phòng học nóng nực của màu hè. Tôi vô tình mất tậm trung mà đã lơ đãng khỏi thầy dạy toán.
Tôi vô tình quay xuống và hình thấy cậu đang ngồi đó làm bài một cách chăm chú, không như tôi.
Tôi hình cậu, ánh nắng lúc đó cũng thiên vị mà chói rọi vào cậu. Biết bao nhiêu bạn học đang ở đó vậy mà tại sao tôi chỉ hình thấy cậu?
Thiên thần.
Có lẽ như vậy mới đủ để miêu tả cậu lúc đó, Phát à.
Cậu ngồi ở phía cửa ra vào. Nơi có ánh sáng chiếu vào từ hành lang lớp học, cả tiếng ve kêu nhẹ và bóng cây lấp ló.
Cậu chăm chú làm bài, ánh nắng lung linh, dáng người cao ráo rất cân đối, cậu đeo mắt kính, làng da trắng, tay chóng cằm như đang suy nghĩ và cả bộ đồng phục bình thường được là cẩn thận cũng rất hợp với cậu...
Thật sự là lần đầu khiến tôi phải ngơ ngẩn ra khi hình ngắm ai đó...
Nếu lúc đó được mang theo điện thoại thì dù có bị phạt tịch thu điện thoại trong một tuần bởi thầy dạy toán thì tôi cũng muốn chụp lại khung cảnh đó.
Nếu lúc đó được trực tiếp nói với cậu, tôi sẽ nói rằng: "Phát à, cậu là thiên thần sao?"
Giá như lúc đó tôi không hình cậu... Để rồi ôm trong mình hình ảnh chàng thiếu niên năm ấy.