Truyện ngắn một tập: Con Nợ
Tác giả: Layla
Ngôn tình
Tất cả đều là những dòng ngẫu hứng không qua chỉnh sửa, đều cảm xúc nhất thời của tác giả.
Câu chuyện không đầu đuôi rõ ràng chỉ là một tình huống nhỏ do tác giả tưởng tượng.
Nếu có độc giả nào muốn câu chuyện này trở thành một cuốn tiểu thuyết thì có thể để lại bình luận, mình sẽ suy nghĩ về việc đó.
-Ba, mẹ…con về rồi nè.
Bây giờ là 7 giờ tối Hana vừa trở về từ lớp học thêm về.
-Ủa? Không ai có ở nhà à? Điện vẫn bật mà.
Cửa vẫn mở, đèn vẫn bật nhưng chẳng có bất cứ lời nói nào.
-Ba, mẹ…
Bỗng nhiên cô khựng lại, đôi mặt kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt.
-Ba…mẹ.
Trước mặt cô là hình ảnh ba mẹ nằm trên vũng máu, họ dường như đã chẳng có dấu hiệu của sự sống và đối diện với cô là người đàn ông lạ mặt với bộ quần áo sang trọng và trên tay hắn có súng…
-Anh…anh đã làm gì ba mẹ tôi hả?
Cô chạy đến chỗ đến chỗ hai người, ôm lấy thi thể của hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, nước mắt không ngừng rơi.
-Giờ ôm cũng vô ích thôi, ba mẹ nhóc chết từ nửa tiếng trước rồi.
Câu nói như sét đánh ngang tai, Hana ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang ngồi ung dung kia.
-Tiếc quá, nếu em về sớm hơn nữa thì có thể đi cùng họ rồi đấy.
-Anh đã làm gì ba mẹ tôi vậy hả? Tại sao lại làm vậy hả?
Cô gái nhỏ không kìm chế được cơn tức giận vội đứng dậy túm lấy cổ áo người đàn ông mà cô bé cho rằng đã hại chết ba mẹ cô.
-Nói mau.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt chứa đầy sự hận thù và đau khổ dán lên gương mặt bình tĩnh của người đối diện.
-Nhóc à, ba mẹ nhóc không nói cho nhóc biết sao? Họ nợ tiền mà không trả đến hạn tiền không trả được thì đành lấy mạng trả thôi.
-Cái…cái gì?
Cô ngỡ ngàng quay ra nhìn ba mẹ, còn người đàn ông kia lại nhìn cô với vẻ thích thú, đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
-Sao tôi lại không biết sự hiện diện của một cô bé đáng yêu như vậy ta?
Cô giật mình vội đẩy hắn ra, dè chừng lùi lại vài bước.
-Sao thế? Cô nhóc vừa nãy nắm cổ áo tôi đâu rồi?
Hana cuộn chặt tay thành nắm đấm, nhìn thi thể của hai người đã sinh ra cô rồi lại quay sang nhìn người đàn ông trước mặt. Cô bé không biết phải làm gì hết nên bỏ chạy sao nhưng còn ba mẹ cô…
Người đàn ông bất ngờ đứng dậy, tiến về phía cô.
-Sao thế cô bé? Đến với ba mẹ của em đi chứ?
-Không…không…
Và cuối cùng cô chọn bỏ chạy để lại tất cả những gì quý giá ở lại.
“Ba mẹ, con xin lỗi.”
Người đàn ông nhìn con thỏ nhỏ bỏ chạy kia mà bật cười.
-Nhớ trốn cho thật kỹ.
Hắn nhìn xuống sàn, nhặt cái thẻ học sinh mà cô làm rơi.
-Kim Hana.
-Hộc…hộc.
Không biết cô đã chạy bao xa rồi nữa nhưng cô không thấy dấu hiệu của việc bị ai đuổi theo, lúc này cô mới dừng lại, ngồi bệt xuống lòng đường, vuốt lồng ngực cố lấy dưỡng khí.
-Tạ ơn trời.
-Ha…
Ở trong căn phòng tối, hắn đang ngồi trước bàn làm việc chăm chú nhìn cô bé đang từng bước trở về nhà kia.
-Hẹn em tuần sau.
Hana trở về nhà với tình trạng kiệt sức, nhìn căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ còn có cả đồ ăn đang bốc hơi nghi ngút, Hana bất giác bật cười nhưng nước mắt cô lại rơi.
-Tên bệnh hoạn.
Cô đi đến hất chỗ đồ ăn xuống đất.
-Đi chết đi đồ điên.
Cô khuỵu xuống, ôm lấy cơ thể mà cứ thế bật khóc thành tiếng.
-Trả bố mẹ lại đây cho tôi, họ đã làm gì sai chứ?
Cô tự đấm vào ngực mình mà tự trách.
-Sao không lấy mạng của tôi hả? Sao lại là họ? Tại sao?
Thấp thoáng 1 tuần trôi qua, buổi sáng sẽ có một túi đồ ăn ở trước nhà cô và sáng nay cũng vậy. Cô đã giam mình ở nhà một tuần, nay mới ló đầu ra ngoài.
-Tôi đã nói là tôi không cần thứ rác rưởi của các người cơ mà? Nói mãi không hiểu à?
Cô nhặt lấy túi đồ ăn trực tiếp vứt vào sọt rác.
-Thứ phiền phức.
Cô bước ra ngoài cổng lại bắt gặp người đàn ông một tuần trước.
-Chịu ló đầu ra rồi đấy à?
Cô đi đến chỗ hắn.
-Bố mẹ tôi nợ anh bao nhiêu?
-Em nghĩ em trả được sao?
-Tôi không thích dài dòng đâu.
Cô kiên định nhìn hắn, ánh mắt này khác nhiều so với một tuần trước.
“Nhóc con này…”
-50 tỷ.
Cô bỏ cặp sách đang đeo trên vai xuống mở ra là một đống tiền mặt và vài thỏi vàng, rút trong túi vài cái thẻ tín dụng.
-Thừa ra luôn đó, hết nợ.
Cô định quay vào nhà thì bị hắn kéo lại, cô cau mày nhìn hắn.
-Anh muốn gì nữa?
-Nếu giờ tôi nói không cần tiền nữa thì sao?
-Ý anh là sao?
Cô cau mày nhìn hắn, linh cảm cô đang ra dấu hiệu cảnh báo.
“Không lẽ…”
Cô hoảng hốt vội vàng cố gắng thoát khỏi hắn.
-Buông tôi ra.
Hắn khẽ cong môi.
-Em cũng nhận ra nhanh thật đấy.
-Buông tôi ra, có tin tôi báo cảnh sát không hả?
Hắn liền kéo cô lại gần hắn.
-Em nghĩ họ sẽ giúp em sao? Hửm? Hana.
Cô trò mắt nhìn hắn, ra sức vùng vẫy.
-Thả tôi ra mau.
-Yên nào bé con, hay bạn em gặp nguy hiểm đây?
Cô nghe vậy vội nắm chặt cổ áo hắn.
-Anh…làm gì bạn tôi hả?
Hắn với khuôn mặt trêu đùa bình thản nói.
-Bình tĩnh nào…chỉ là lời cảnh báo thôi.
Cô nghe vậy thì lại càng tức giận hơn, trực tiếp đẩy mạnh hắn ra.
-Bộ anh nghĩ…kiểu trêu đùa đấy của anh vui lắm à? HẢ? Dùng sự sợ hãi của người khác để đe dọa có vẻ là thú vui của anh đúng không? Vui lắm hả?
-Anh không thấy bản thân anh quá đáng sao? Giết bố mẹ tôi để lấy mạng trả cho tiền, giờ tôi trả cho anh thì anh nói không muốn tiền, muốn tôi làm nô lệ cho anh à? Hay muốn tôi là thú vui giải trí cho anh mỗi đêm? Hay là muốn tôi là thứ cho anh chút giận? Đó là đặc quyền của một chủ nợ à? Hay anh nghĩ anh có quyền nên anh muốn làm gì thì làm?
-Nếu đã vậy thì tôi không ngần ngại kết thúc cuộc đời mình ngay tại đâu. Tôi đang thắc mắc anh là con người hay là con robot đấy, thứ con người không có cảm xúc.
Hắn chỉ nhìn cô và cười.
-Em nói đúng đấy, tôi là hạng người dùng quyền lực để khiến người khác phục tùng tôi đấy và em cũng không ngoại lệ đâu.
Hana chưa kịp định hình được chuyện gì đã bị tên đàn ông to xác kia kéo lên xe.
-Anh tính làm gì thế hả? Cho tôi xuống…
-Tôi nghĩ em nên ngồi im thì hơn đấy nếu không lời cảnh báo không còn là lời cảnh báo nữa đâu.
-Anh…
-Sao hửm? Hay tôi làm thử một lần cho biết nhé?
Hắn ép sát vào cô nở một nụ cười ranh ma.
-Tôi ngồi im là được chứ đúng không?
-Từ đầu ngoan như vậy có phải tốt hơn không?
Hắn về lại tư thế, chỉnh lại cà vạt nhìn cô bé bên cạnh ngồi yên chịu đựng.
-Ăn sáng chưa?
-Anh hỏi làm gì?
-Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi
Cô lườm hắn rồi trả lời theo cách đối phó.
-Tôi ăn rồi.
-Đừng để tôi check camera…
Cô quay sang nhìn hắn với vẻ bất mãn.
-Anh…
-Trả lời.
-Tôi…chưa ăn.
-Em càng đối phó thì tôi càng làm khó thôi, nên biết mình nên làm gì rồi chứ? Hana.
Cô quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy sự căm ghét.
-Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó, chỉ có bố mẹ tôi mới được gọi tôi như vậy thôi. Nghe rõ chứ?
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
-Ha…em đang đe dọa tôi đấy à?
-Tôi không đe dọa, nếu anh còn gọi tên tôi một lần nữa thì tôi không biết bản thân tôi sẽ làm gì với anh và tôi đâu, có khả năng tôi với anh cùng nhau xuống gặp bố mẹ tôi chăng, nghe thú vị đấy nhỉ?
Cô nở nụ cười nhìn hắn, một nụ cười tỏa nắng…nhưng ánh mắt kia lại chứa đựng một sự kỳ quái nào đó, nó khiến hắn có phần cẩn trọng với ánh mắt ấy, có lẽ điều cô nói có thể là thật chăng?
Trên đời này có hai loại người mà hắn cho là đáng sợ nhất một là những người như hắn - có tất cả mọi thứ trong tay, tiền bạc và quyền lực, còn loại người thứ hai là những người đã không còn gì để mất nữa và có lẽ cô bé này sắp trở thành loại người đó rồi.
Hắn nhìn cô rồi chấp nhận theo yêu cầu đó.
-Vậy em muốn được gọi là gì đây?
-Muốn gọi gì thì tuỳ anh, tôi làm gì có quyền lựa chọn.
Hắn cau mày nhìn cô.
-Thái độ đó không hay đâu.
-Chứ anh độ lượng đến mức đó à?
Cô quay sang nhìn hắn với đầy sự mỉa mai. Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự tráng lệ, cô chả thèm quan tâm đến người đàn ông kia mà trực tiếp xuống xe.
-Nhà anh à? Đưa tôi đến đây làm gì?
-Em chưa ăn sáng mà, vào ăn sáng thôi.
-Anh đùa tôi đấy à?
-Tôi không phải là người thích đùa.
Hắn bước vào nhà để cô một mình với sự bất mãn và khó hiểu.
-Anh ta có vấn đề à.
-Không vào còn đứng đấy.
-Không cần anh nhắc.
Cô mau chóng đi vào nhà, vừa bước vào cửa đã có quản gia đến tiếp đón, ông lịch sự cúi chào cô.
-Chào tiểu thư, tôi là quản gia ở đây, sau này nếu tiểu thư có gặp khó khăn gì cứ tìm tôi.
-Cảm ơn ông.
-Vừa nãy nghe cậu chủ gọi về nói tiểu thư chưa ăn gì, chúng tôi có chuẩn bị một vài món, mong là tiểu thư sẽ thích.
Cô nhìn hắn với sự ngán ngẩm.
“Bộ mấy người giàu hay vậy lắm à?”
Cô quay sang mỉm cười với quản gia rồi được dẫn vào phòng ăn.
-Ăn cho đàng hoàng vào đó.
-Anh nghĩ tôi là trẻ lên ba à?
Quản gia trố mắt nhìn cô nhưng chẳng nói gì rồi dọn đồ ăn ra.
“Bộ mình làm gì sai à?”
Mà giờ mới để ý…những ánh mắt “yêu thương” của mấy cô hầu nữ kia là sao nhỉ?
“Lắm vệ tinh thật đấy.”
-Mời cậu chủ và tiểu thư dùng bữa.
Hắn và cô bắt đầu dùng bữa. Điện thoại cô vang lên.
-Mình nghe Mina…chút nữa mình tới liền.
Cô tắt máy quay sang thì bắt gặp ánh nhìn chăm chăm từ hắn.
-Anh nhìn gì?
-Có chuyện gì?
-Không phải chuyện của anh đâu.
-Trả lời.
Cô buông đũa đứng dậy.
-Liên quan tới anh à? Hả? Vấn đề của tôi liên quan tới anh à?
-Tất nhiên, nhóc có liên quan đến tôi thì vấn đề của nhóc liên quan đến tôi rồi.
-Liên quan.
Cô cười khẩy nhìn hắn.
-Tôi có liên quan tới anh từ bây giờ à? Hay thật đấy nhỉ?
Hắn nhìn cô chẳng nói gì
-Tốt nhất đừng lại gần trường của tôi, tôi muốn gây sự chú ý đâu, chủ nợ.
Nói xong cô liền cầm điện thoại đi ra khỏi căn biệt thự, bắt xe về nhà đi về nhà rồi đến trường.
-Thứ bệnh hoạn mà.
-Hana.
Mina từ xa nhìn thấy cô liền chạy tới.
-Sao cậu ở đây mình tưởng cậu ở trên lớp chứ?
-Mình xuống đây đợi cậu đó, lớp mình sang phòng khác học rồi.
-Thế tuần vừa rồi có chuyện gì xảy ra không?
-Có chứ, đầu tuần trước vừa xảy ra đánh nhau đó.
-Thế á, ai vậy?
-Mình nghe là hai chị khoá trên, đánh nhau vì một thằng con trai.
-Tình tay ba à?
-Ừm, bị lập biên bản luôn đó.
Mina quay sang nhìn cô.
-Cái con nhỏ này, mới có 1 tuần mà đã ốm như thế này rồi.
-Đâu có ốm mấy đâu.
-Mà Hana…
-Hửm?
-Cậu ổn đấy chứ?
-......................
-Hana
Cô mỉm cười nhìn Mina.
-Mình ổn mà.
-Thật chứ?
-Thật.
-Có chuyện gì xảy ra không có được làm chuyện gì dại dột đâu đấy.
-Mình biết rồi.
Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.
“Mình không thật sự ổn Mina à nhưng nếu như mình khóc tên bệnh hoạn kia sẽ càng được đà mà lấn tới”
Một ngày đi học khá suôn sẻ, cô đi bộ về nhà.
-Ba mẹ, con về…
Căn nhà sớm đã không có ai, cô quên mất, ba mẹ cô đâu còn ở đây nữa đâu.
-Haizzz.
Vài giọt nước mắt lăn trên má cô vội lau đi rồi vào nhà đóng cửa lại. Nhìn căn nhà thiếu đi hơi ấm vốn có của nó, cô lại không kìm được nước mắt mà bật khóc.
-Về rồi đấy à?
Giọng nói này…cô ngẩng mặt lên nhìn, lại là hắn. Cô cau mày nhìn cảnh tượng trước mặt.
-Anh làm gì vậy hả? Đi ra khỏi nhà tôi.
Hắn đang mang từng đĩa thức ăn ra bàn nhìn cô rồi chẳng nói gì. Cô tức giận đi tới.
-Anh không nghe thấy gì à? Tôi nói đi ra khỏi nhà tôi.
-Em ăn đi rồi tôi sẽ đi.
Cô cười chua chát nhìn hắn.
-Anh nghĩ tôi nuốt trôi được à?
-Sao không? Thức ăn mà.
-Ha…đúng là không sai mà, anh là cái thứ không có cảm xúc, thể xác là con người nhưng thực chất bên trong chỉ là một con robot mà thôi. Cứ tự nhiên mà ở đây còn tôi sẽ không những thứ mà kẻ đã giết ba mẹ làm cho tôi ăn đâu.
Cô nói xong thì trực tiếp đi lên phòng khóa cửa lại.
-Đúng là tên điên mà. ĐỪNG CÓ BÉN MẢNG ĐẾN PHÒNG TÔI, ĐỂ TÔI YÊN ĐI.
Ở ngoài cửa, cánh tay đang chuẩn bị gõ cửa chợt dừng lại, hắn đứng đó hồi lâu, nghe từng tiếng nấc nhẹ của con người bên trong căn phòng kia, trái tim bất chợt có cảm giác đau nhói nhưng chẳng biết cách nào để xoa dịu. Bên trong cô mệt quá mà ngủ thiếp đi trên sàn.
“Chắc ngủ rồi.”
Hắn thở dài rồi đi xuống, dẹp hết cái đống đồ ăn trên bàn, sau đó thì đặt lưng xuống sofa và cứ như vậy đến sáng hôm sau. Cô dậy khá sớm, nhìn đồng hồ mới có 5 giờ sáng, cô do dự nhìn cánh cửa.
“Vẫn nên ra thì hơn.”
Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vệ sinh cá nhân sau đó thì xuống lầu. Đi đến phòng khách, cô lại bắt gặp hắn.
“Cái tên này túc trực cả đêm ở đây à?”
Nhìn hắn ngủ say trên sofa ánh mắt cô dần trở nên sắc lạnh, một ý đồ xấu đang hình thành trong suy nghĩ của cô. Cô đi đến bếp chọn một con dao nhọn nhất rồi đi đến chỗ hắn, nhìn chăm chú con người này thật lâu.
-Nhìn gì thế?
Lúc này hắn đã thức giấc, lúc này ý đồ xấu xa kia của Hana cũng tan biến, cô nhẹ giọng đáp lại.
-May quá anh tỉnh dậy rồi, chỉ một phút nữa thôi là tôi có thể moi tim anh ra rồi đó.
Hắn nhìn con dao trên tay cô mà khẽ cười.
-Được người mình yêu moi tim ra cũng là một điều thú vị đấy nhỉ.
Cô cau mày nhìn tên điên trước mắt.
-Đáng lẽ tôi nên làm chuyện này sớm hơn thì phải.
Cô quăng con dao vào thùng rác rồi đi ra ngoài. Hắn bên trong vẫn có một cảm giác khoan khoái khó tả.
-Em sẽ không có gan làm như vậy đâu.
-Đúng là tên bệnh hoạn, sao không ai bắt anh ta vào trại tâm thần chứ?
Cô vừa đi vừa chửi rủa hắn. Cái gì mà người mình yêu? Nực cười, kinh tởm, còn lời tỏ tình nào ghê người hơn cái lời này nữa?
-Mà khoan…tỏ tình?
Cô bỗng chậm lại một nhịp.
-Như vậy có nghĩa là…
Chắc không như cô nghĩ đâu ha.
-Không phải là sự thật đâu…con người đấy chẳng đang tí nào, không thể nào có chuyện như vậy đâu.
Cô tự trấn an bản thân rồi đi bộ vòng vòng quanh khu phố.
Đi tưởng một tiếng thì cô trở về nhà.
“Không sao đâu.”
Cô e dè bước vào nhà, thấy hắn đang ngồi chờ ở phòng khách.
-Anh định ăn bám ở đây đấy à?
-Nếu em cho phép…
-Cút khỏi nhà tôi.
Hắn chưa kịp nói xong đã bị cô chặn họng.
-Đừng đi quá giới hạn chịu đựng của tôi, tôi không nói không có nghĩa là tôi nhịn anh đâu.