Ta vốn dĩ là thanh mai trúc mã của người, được người chính tay phong làm hậu, sát cánh bên người mình yêu xây dựng giang sơn xã tắc. Hoàng thượng đã hứa là chỉ có mỗi mình ta trong hậu cung, nào ngờ giờ đây còn xuất hiện thêm một quý phi? Hoàng thượng, người thật nhẫn tâm! Sủng ái nàng ta trước mặt ta, sỉ nhục ta? Đau lắm chứ, nhưng không thể nào đau bằng khi nghe tin ả mang long thai!? Vì yêu mà sinh hận, ta hãm hại cái thai của quý phi… và rồi, cung của ta lại là chiếc lồng sắt giam giữ. Quý phi cũng thật tâm cơ, cắt xén khẩu phần ăn của ta… không bao lâu sau ta qua đời trong sự ghẻ lạnh của người mình yêu và cái đói kéo dài.
“ Hoàng đế, khi người đọc được thư tuyệt mệnh của thần thiếp thì e rằng thiếp đã không còn. Thiếp vẫn luôn tự hỏi liệu người có thực sự từng yêu thần thiếp không? Nhưng không sao, người yên tâm vì thiếp đã cạn nước mắt rồi, thiếp quá mệt mỏi rồi. Thần thiếp yêu người nhưng cũng rất hận người. Mong rằng nếu có kiếp sau, hai ta sẽ không làm khổ nhau nữa…”