Nghiêm Hạo Tường, một nam sinh lớp 12 với vẻ ngoài điển trai rạng rỡ, mái tóc đen nhánh cắt tỉa gọn gàng, cùng nụ cười tỏa nắng như hoa hướng dương. Tường nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc, tính cách hoạt bát và trái tim ấm áp.
Hạ Tuấn Lâm là bạn học cùng lớp với Nghiêm Hạo Tường. Cậu sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tú. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu mềm mại uốn xoăn nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn long lanh như chứa đựng cả bầu trời mùa hạ. Tuấn Lâm là một nam sinh trầm tính, ít nói, nhưng lại vô cùng chu đáo và tinh tế.
Họ gặp nhau vào một ngày hè rực rỡ, khi Hạo Tường vô tình giúp Tuấn Lâm nhặt lại chiếc mũ bị gió cuốn bay. Nụ cười rạng rỡ cùng sự quan tâm chân thành của Hạo Tường lúc ấy đã ngay lập tức đánh gục trái tim của Hạ Tuấn Lâm. Kể từ đó, những ánh mắt lén lút nhìn nhau, những nụ cười e ấp, hay những lần vô tình chạm mắt rồi vội quay đi vì ngại ngùng của cả hai. Đều tạo nên những câu chuyện nhỏ, dần vẽ nên bức tranh tình yêu đầu đầy ngọt ngào giữa hai chàng trai trẻ.
Tình yêu của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm như những tia nắng hè ấm áp, nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn. Họ cùng nhau đến thư viện ôn bài, cùng nhau tham gia các hoạt động ngoại khóa, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Nghiêm Hạo Tường luôn là người chủ động, mang đến những bất ngờ thú vị cho Hạ Tuấn Lâm. Ví dụ như những buổi sáng tinh mơ, Nghiêm Hạo Tường luôn là người đạp xe đến trước nhà Hạ Tuấn Lâm, mang theo chiếc bánh mì nóng hổi cùng nụ cười chào buổi sáng ngọt ngào, để đón cậu. Hay những buổi chiều tan học, Hạo Tường luôn dẫn Tuấn Lâm đi dạo trên bờ sông, ngắm hoàng hôn rực rỡ, cùng nhau thả những chiếc thuyền giấy ước mơ.
Hạ Tuấn Lâm, tuy ít nói, nhưng lại luôn dành cho Nghiêm Hạo Tường sự quan tâm tinh tế. Những chiếc khăn ấm áp được đan tỉ mỉ, những hộp cơm bento được trang trí đẹp mắt, hay những lời động viên chân thành trước mỗi kỳ thi đều là minh chứng cho sự quan tâm của Hạ Tuấn Lâm dành cho Nghiêm Hạo Tường.
Sau khi kết thúc kỳ thi quốc gia ở cấp 3, như bao cô cậu học sinh khác. Tiết mục chụp hình kỷ yếu là một phần không thể thiếu trong khoảng khắc tốt nghiệp. Dưới tán cây phượng già rực rỡ sắc đỏ, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ đứng chờ đến lượt mình. Cả hai cùng nhau nhắc lại chuyện xưa, cùng nhìn lại những kỷ niệm đã qua trong khoảng thời gian học ở ngôi trường này. Nghiêm Hạo Tường bỗng nhìn lấy Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt say đắm. Làn gió nhẹ thổi qua khiến những cánh hoa phượng hồng rủ bỏ cành cây hệt như Nghiêm Hạo Tường vô thức rủ bỏ sự kiềm chế của bản thân. Từng cánh từng cánh hoa thi nhau rơi xuống như muốn che đi nụ hôn của Nghiêm Hạo Tường đang hiện hữu trên môi của Hạ Tuấn Lâm, cùng cái ôm ấm áp chứa đựng tình yêu của riêng mình, chất chứa trong tim bấy lâu.
Lại một làn gió nữa thổi đến, nhằm đánh thức mi mắt khẽ chuyển động. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy đôi mắt ngỡ ngàng của Hạ Tuấn Lâm liền nhặt vội ý thức, luyến tiếc buông tay mình ra khỏi cơ thể cậu, và giữa 2 đôi môi ấy chẳng hiểu sao lại xuất hiện sợi dây liên kết bạc. Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên che miệng, cậu bối rối nhìn "bạn thân" của mình rồi cúi đầu e ấp, đôi má và tai đã ửng hồng từ lúc nào.
"Arg....thật muốn hôn thêm một cái nữa quá...." - Nghiêm Hạo Tường liếm môi thầm nghĩ, khi thấy phản ứng đáng yêu của Hạ Tuấn Lâm - "Nhưng mình sợ cậu ấy sẽ trốn mất tăm mất tích thì lại khổ.....". Nghiêm Hạo Tường xoa xoa cằm liên tục nghĩ ngợi, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận của Hạ Tuấn Lâm.
Giữa khung cảnh lãng mạn như tranh vẽ, nơi hoa lá đua sắc khoe hương, một bầu không khí thoang thoảng dịu dàng, Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng cảm nhận được một cảm giác rợn người đang len lỏi khắp da thịt. Cảm giác ấy tựa như chú thỏ trắng nhỏ bé đang vô tình lạc vào lãnh địa của loài gấu hung dữ, lọt vào tầm ngắm của kẻ săn mồi khát máu, từng cử chỉ, từng hành động đều bị soi mói, đánh giá một cách cẩn thận và chi tiết đến từng chân tơ kẻ tóc
Hạ Tuấn Lâm cảm giác Nghiêm Hạo Tường lúc này tựa như một chú gấu săn đầy nguy hiểm, ánh mắt sắc lẹm như dao quét qua người cậu từ trên xuống dưới, như thể đang cân nhắc xem nên "xơi tái" con mồi nhỏ bé này từ đâu trước. Hạ Tuấn Lâm rụt cổ lại theo bản năng, không dám nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường. Đôi chân cậu trở nên run rẩy, muốn bỏ chạy nhưng lại chẳng thể cất nổi bước.
Đôi chân như muốn bỏ chạy, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Bỗng, một tiếng gọi vang vọng như tiếng chuông cứu rỗi: "Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, tới lượt hai cậu rồi!". Nhờ có tiếng gọi ấy, Hạ Tuấn Lâm như vớ được phao cứu mạng, vội vàng đáp lại: "Tới liền!".
Sau nụ hôn bất ngờ từ Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chìm trong bối rối, khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua chín. Mặc dù trong lòng có chút rung động, nhưng sự ngại ngùng vẫn khiến cậu không dám đứng gần Nghiêm Hạo Tường khi cả lớp chụp ảnh kỷ yếu.
Hạ Tuấn Lâm cố gắng lẩn vào đám đông giữa những người bạn cùng lớp, hy vọng Nghiêm Hạo Tường sẽ không chú ý. Tuy nhiên, Nghiêm Hạo Tường như có con mắt thứ ba, nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của Hạ Tuấn Lâm. Nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi, Nghiêm Hạo Tường khẽ gọi tên Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, sao lại trốn tớ thế?".
Hạ Tuấn Lâm giật mình quay lại, suýt chút nữa là xuất hiện nụ hôn thứ hai. Tim Hạ Tuấn Lâm lập tức đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ấp úng: "A... À, tại vì... Tớ... Tớ muốn chụp ảnh một mình trước."
Nghiêm Hạo Tường không tin lời Hạ Tuấn Lâm, bước đến gần và vòng tay qua eo cậu. Hạ Tuấn Lâm càng thêm luống cuống, cố gắng đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, nhưng không tài nào làm được.
"Ngoan nào, Hạ nhi..." - Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai Hạ Tuấn Lâm - "Hôm nay là ngày đặc biệt, cậu nên ưu tiên tớ trước bất kỳ ai ở đây. Chúng ta phải chụp thật nhiều ảnh chung để còn làm kỷ niệm nữa chứ."
Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền thầm bất bình trong lòng - "Làm như tụi mình chưa bao giờ có tấm ảnh chung nào vậy!". Nhưng cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Nghiêm Hạo Tường phả vào tai, nó làm tim cậu lại loạn nhịp lần nữa. Mặc dù vẫn còn ngại ngùng, nhưng Hạ Tuấn Lâm không thể cưỡng lại được sức hút của Nghiêm Hạo Tường. Cậu mỉm cười nhẹ, gật đầu đồng ý.
Tuy đồng ý là vậy, nhưng lúc chụp ảnh kỷ yếu, cậu vẫn cố gắng né tránh việc đứng gần hay tương tác với Nghiêm Hạo Tường hết mức có thể, trong lòng thầm mong khoảng cách che đi sự bối rối của mình. Nụ cười thường ngày của Hạ Tuấn Lâm cũng trở nên gượng gạo, chỉ muốn mau chóng kết thúc buổi chụp hình và trốn khỏi sự trêu chọc của Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm tính toán chuồn về trước, hy vọng Nghiêm Hạo Tường không để ý. Nhưng nào ngờ, Nghiêm Hạo Tường như có "siêu năng lực" đọc được suy nghĩ, nhanh chóng phát hiện ý đồ của cậu bạn nhỏ. Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng cười, sải bước dài bước ngắn đuổi theo Hạ Tuấn Lâm. Cuộc rượt đuổi hài hước diễn ra giữa sân trường, thu hút sự chú ý của bao ánh mắt, khiến Hạ Tuấn Lâm càng thêm xấu hổ, mặt đỏ như muốn bốc khói.
Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm đành chịu thua, để Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay và cùng nhau sánh bước về nhà. Dù trong lòng vẫn còn e dè, nhưng Hạ Tuấn Lâm không thể phủ nhận rằng, nụ hôn bất ngờ ấy đã khiến trái tim cậu loạn nhịp và nhen nhóm một tia hy vọng ngọt ngào.