ĐỐI VỚI ANH CÔ ẤY LÀ DUY NHẤT
Tác giả: Chị Là Laura
Ngoại Tình;Bắt nạt
Khi tôi và người yêu gặp nhau ở nhà của mình.
Tôi lúc đó không biết là cái ngày gì mà có cả người bạn học mà ghét tôi nhất, bản thân cũng cảm thấy không ưa nó. Còn có bạn thân duy nhất của tôi thậm trí có cả người yêu củ của người yêu tôi, khi chúng tôi gặp nhau những người có mặc ở đó điều rất quen nhưng không ai muốn thân với ai cả,
tuy là có người yêu cũ của người yêu tôi, nhưng mà tôi lại cảm thấy rất bình thường, lúc ấy tôi chỉ nghĩ cũng chả có gì quá đáng tôi cùng người yêu và mọi người ngồi chơi.
...nhưng mà không lâu bất chợt anh đã rời đi, cũng không biết chuyện gì chả nói một lời nào với tôi...
Tôi tò mò nên lặng lẻ theo sao.
Anh đi đến một cân nhà nào đó rất lạ, bước vào một cân phòng vô cùng ảm đạm có người con trai trong đó, hình như hai người cãi nhau rất lâu còn dùng lực đánh nhau nữa ...
lúc ấy những lời nói của anh tôi đã ở ngoài nghe hết rồi nghe được anh nói với người ta là...cô ấy đâu sau mày không lo lắng được cho người ta vậy, mày để cô ấy quay về một mình như vậy sau..
Thế là tôi mới nhận ra người con trai bên cạnh là người yêu mới của người yêu cũ của anh.
Chấp niệm của anh với người cũ đã cũng quá xâu rồi tuy là chia tay nhưng lúc này lại mang cơn ghen với người mới của họ!
Tôi mãi nghĩ nên hơi lơ là, cửa phòng bị tay tôi lỡ va vào hé mở ra.
nhưng may mà không bị phát hiện, tôi đã nép sang một gốc tường cạnh rồi.
Anh bước ra ngoài vô cùng vội vã còn gọi một cuộc điện thoại nói muốn đặt xe về hà nội.
Tôi vô cùng kinh ngạt nên đã theo phía sau của anh.
Lúc này chỉ biết cười khổ khi anh về mà không nói lời nào cũng không gọi điện thậm trí trả lời tin nhắn tạm biệt cũng không.
Tôi cố nghĩ do anh có việc rất quan trọng quên mất là đang cùng tôi gặp mặt nhau lần đầu sau bao ngày yêu xa.
Một chiếc xe bus lớn đến đón anh đi,
nhanh chóng tôi đã đón một chiếc taxi khác đuổi theo, từng giờ từng giờ vô cùng bức rức.
Chợt nhớ đến câu nói :mày lại để cô ấy đi về một mình vậy sau.
Vậy lúc này có tính là mình đã bị bỏ rơi không?
ngày đẹp nhất trong đời của tôi chẳng mấy chốc đã trôi quá nhanh, ngày hôm sau đã đến hà nội mặc trời trong xậm tối đến mơ hồn tuy trời vừa sáng cây cỏ xung quanh vô cùng nhốn nháo từng lá từng cây rung chuyển dữ dội.
Những hàng cỏ lao đung đưa theo gió, trên cao có những tán lá còn xanh nhưng lại rơi rớt dưới chân tôi.
Chúng nó có lẽ đang chào đón tôi hay là chúng không hề chào đón một người con gái không có cảm giác được ai mến mộ như tôi, chúng nó làm tôi nhớ một cảm giác đã quá quen thuộc đã từng bị kì thị thời còn học sinh.
Không một ai cả, nếu bọn nó đánh, cả đám hùa, nếu bọn nó chửi, cả đám nháo nhào không yên, phải chăng là vậy?
Cả gan dám đến một nơi xa lạ và biết ở đây chẳng có người quen, thế mà lòng tôi vô cùng dũng mãnh tiếp tục hành trình.
Anh xuống xe đi bộ đến một nơi nào đó khá xa bước vào một cái sạp có mái bằng mảnh vải dù dày, tường gỗ mục sắp siêu. Có một người ngồi trên một sàn gỗ dán được làm bằng cây bạch đàng cảm giác của tôi cảm nhận thấy cô ấy đang khóc và rất nhiều,
Anh bước đến bên cô ấy nắm tay cô ấy.
Trời ạ không những cô ấy mà anh cũng không thể cầm nước mắt, anh khóc sau... vì cô ta... đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh khóc vì một người khác không phải tôi nhưng tại sau, anh bước vào ôm lấy cô ấy đó là cái ôm vô cùng trều mến thương cảm.
Tôi từng mong muốn đợi chờ điều đó từ anh, khi tôi khóc, chỉ có sự an ủi qua màn hình,
khi tôi buồn, cũng chỉ nghe được vài câu chuyện hài trên mạng, tôi từng mong muốn điều đó và ước rằng nó sẽ thành hiện thực khi tôi và anh gặp nhau nhưng giờ đã bị chính anh dập tắc mất rồi.
Tôi không muốn ở đó đến giây phút nào nữa nên định rời đi.
Bên ngoài bất chợt trời đổ mưa lớn, sấm ầm lên phải là ông trời thương tôi hay là ông đang khóc vì tình cảm của họ dành cho nhau vậy.
Một nổi tuyệt vọng ập đến cơn mưa dài vô tận đối với tôi mà nói cộng thêm với những gì đã xảy ra hôm nay, vô cùng dài như cả một thế kỉ tranh nhau từng ngày hành hạ thân xát tôi.
Một dòng nước ấm trên mi bất chợt rơi xuống dối lòng là hạt mưa va vào mắt mình.
Tuyệt hương mỹ sắc không khổ không lo
Trần gian mấy người được nghuyện ý
Tình dỡ do duyên hay do họ
Để cùng người khác kết lại duyên
Tình cũ tha thiết nhớ mong quay lại
Duyên đầu nồng thắm khó phai màu
Cùng cũ se duyên quên hiện tại
Để người sau khóc mãi không hay.
Đúng tôi đã khóc nhưng tôi không cho phép bản thân khóc như vậy, tôi phải kiên cường không được cũng phải được.
Một tuần trôi qua tôi không hề thấy tin nhắn của anh cũng quên là nhắn cho anh bởi vì lúc ấy tôi đã gửi cho anh một lời hỏi: anh đang ở đâu? anh không hề xem đến nên cũng chả có tinh thần nhắn tiếp nữa.
Lúc này máy đã đổ chuông tin nhắn là anh một tia huy vọng nhỏ xuất hiện.
Anh muốn gặp em... Lúc ấy tôi đã vui hơn hẳn cũng chỉ cần thế này nếu như anh nói sự thật, mọi chuyện sẽ bỏ qua dễ dàng.
Anh hẹn gặp ở hà nội, tuần trước tôi đã đi bây giờ không biết có can đảm không nữa.
Vì do tuần trước anh đã xuống chổ tôi một nơi xa xôi thế, nên tôi cũng nên có qua có lại huống hồ anh cũng không biết lúc đó tôi đã đi theo anh rồi.
Tôi sắp xếp xong đồ đạc rồi nhanh chóng đi, ra đường bộ định gọi điện cho một chiếc taxi gần nhất thì bị va một chiếc xe đạp nhìn về đối phương là cô bạn học luôn rất ghét tôi ở trường, con nhỏ chạy nhanh nên khi va vào tôi làm tôi trầy xướt một đường ở chân rất rát nhưng cũng chả gì bận tâm.
: mày bị mù hả con kia.
tôi vờ không nghe nó nói gì cứ ấn gọi taxi lúc này nó nghe tôi muốn đến hà nội nên nó cứ lốc chốc mà kéo điện thoại tôi nói với người bên đầu dây ấy.. chú cho thêm một chổ nữa nhé. tôi nhìn nó nhíu mài với vẻ mặt vô cùng buồn tẻ.
Chiếc taxi đến rất nhanh, con nhỏ đó quăng luôn chiếc xe đạp mà leo lên theo còn nói: tao không rảnh đi theo mày sở dĩ chị tao gọi tao bắc xe lên Hà Nội với chị thôi hứ.
tôi cũng chả mấy quan tâm, ngó đầu qua cửa số đôi mắt vừa vui vừa buồn cảm súc không tả được, lúc này bị con nhỏ kế bên nhìn trộm lườm con mắt với tôi.
Ngồi trên xe rất lâu hình như qua hơn 6giờ đồng hồ cơn buồn ngủ cũng sắp tới con nhỏ kế bên cũng gục gật nhìn mà thấy tội. Tôi nói gụt thế sau mày không dựa ghế ngủ đi.
Nó giật mình ngước nhìn tôi đại tiểu thư không thích ngủ gần kẻ địch.
tôi thở dài, được một lát nó gục xuống ghế mà ngủ thiếp đi, tôi cũng dựa cửa sổ mà chợp mắt một chúc.
Chiều mới đến nơi mở cửa lần thứ hai đến đây cảm giác tốt hơn. So với lần trước đầy bi thảm Con nhỏ đó nó cùng tôi đi đến một cái quán mà người yêu tôi đã hẹn, lúc này tôi thấy hơi lạ đi cùng taxi đến đây vô tình chả nhẻ đi đến chổ này cũng vô tình hay sau.
Nó chạy vào trong một gốc ngồi ngay chổ mà người yêu tôi đặt trước.
Chị tao sẽ đến đây với bạn trai của chị nghe nói hai người họ chia tay nhưng giờ quay lại.
Tôi liền nói đây là chổ mà có người đã đặc trước cho tôi... con nhỏ ngắt đoạn thoại rồi quay sang tôi, mày nhầm chổ hả chổ này của chị tao đặt nhé vừa nói vừa nghênh cái mặc làm mất ghét ghê.
Con nhỏ hống hách nói. Chị tao còn giàu hơn tao nữa mày có muốn lấy lòng không.
Nó ấn điện thoại sang chảnh đưa cho tôi ảnh chị nó một cô gái xinh đẹp tôi từng thấy lúc này tôi bất chợt nhớ đến là cô gái đó một tuần trước tôi đã nhìn thấy.
Lúc này tôi mới biết mình đã mất tất cả huy vọng với người kia dù cho nhỏ nhoi cỡ nào cũng bị dập tắc rất trùng hợp.
Đứng dậy bước ra nói với con nhỏ là đúng nhầm chổ.
Tôi vội vã bước đi ra ngoài, rồi đến một chỗ trọ gần đó...
Nằm trên giường Cảm giác không còn là chính mình nữa nhắm hai mi lại cảm giác ấy chỉ muốn biến mất hòan toàn Rồi điện thoại lại reo một tin nhắn xuất hiện : sau em không đến? lúc này tôi vô cùng đau khi vừa muốn quên đi lại bị nhắc lại.
Người con trai tôi rất yêu sâu đậm muốn tôi đến gặp người yêu cũ anh để họ cùng quay lại, tôi lại cười khổ cố gượng nhắn lấy một câu : gặp riêng, tôi không muốn có bất kì ai...
Công viên của Hà Nội vô cùng ấm áp lãng mạng riêng tôi nó như một con thú dụ hoặc tôi đến đường cùng là địa ngục vô tận!
Tôi gặp anh… anh bắt chuyện với tôi: anh xin lỗi mấy ngày qua anh bận lắm nên là để em một mình rồi... tôi im lặng rất lâu rồi nói chia tay đi.
Anh ngạt nhiên nhìn tôi to mắt :có phải anh làm sai chuyện gì?
Tôi nói tất cả cho anh là tôi đã biết chuyện của anh, tôi cứ tưởng mình sẽ được giải thích một cách rõ ràng, khi chúng ta chia tay, cứ tưởng tôi là người may mắn khi được là người nói chia tay với anh, nhưng không tôi đã bị cười nhạo.
Ôi anh định nói thế đang lo là không biết nói chia tay với em như nào, nhưng bây giờ ổn rồi cảm ơn em nha.. lúc này anh ta quay sang gọi người nào đó ở phía sau: em nghe chưa.
Cả con nhỏ ghét tôi nhất nó cũng ở đó và nghe hết biết hết những chuyện của tôi với anh.
Tôi chỉ cười nói cho anh một lời cuối, đã yêu sẽ có thể chờ đừng để thêm bất cứ ai đau khổ chỉ để mình vui.
Một cái chát đằng sau.. con nhỏ nó đánh chị của nó, sau nó lại có lá gan to thế.
Chị nó ôm mặt nhìn nó với đôi mắt ướt nói: Em sau lại thế?
nó bất chợt chạy thẳng về phía tôi nói lớn.. Em đã rất ngượng mộ chị đó chị họ em từng nghĩ chị là một người xinh đẹp nhất Dịu dàng nhất và tử tế nhất dù trong hoàn cảnh nào nhưng mà ..nó nhấn mạnh ba từ..chị rất tệ..
Lúc này anh ta hùng hăng bước đến định đánh lại con nhỏ nhưng bị tôi can lại nên chịu lấy cái tát thay con nhỏ nói với anh rằng: đây là cái tát thay bạn tôi nó cũng là cái tát mà anh từ biệt tôi từ nay về sau chúng ta đã tuyệt tình.
Sau đó tôi chưa chờ anh nói đã tát anh ba cái.
Cái thứ nhất không giữ lời hứa rằng sẽ không bỏ mặc tôi nếu như cả hai vẫn còn bên nhau.
Cái thứ hai cho sự phản bội, lừa dối.
Cái thứ ba vì dám lên mặc trước mặc tôi.
Lúc đó tôi rất muốn cho anh một vài trọng trách để anh biết dày vò là gì...
Thế là kết thúc rồi anh và cô ấy cùng nhau rời đi.
Còn con nhỏ không hiểu sao nó bỏ đi miệt mấy năm...
Tôi quay về cuộc sống cũ và cho đó là một cơn ác mộng dài.
...