Khi mười bảy tuổi, bạn chỉ muốn lớn thật nhanh, háo hức đếm từng ngày để trở thành người lớn, để bước vào xã hội rộng lớn ngoài kia.
Khi hai mươi bảy tuổi, bạn lại thấy mong nhớ những tháng ngày còn nhỏ, ước muốn được trở về làm những đứa trẻ đầy nhiệt huyết, vô tư, không cần phải đối mặt với cuộc sống giả tạo. Năm nay là năm 2020 hay đúng hơn là ngày đầu tiên của năm 2021 liệu rằng năm 2031 tôi sẽ ra sao? Khi ấy tôi đã hơn 18 tuổi rồi chuyện gì sẽ xảy ra với ba mẹ tôi ? Liệu cuộc sống của tôi năm 27 tuổi có mộng ảo như những gì tôi bấy lâu nay luôn mong chờ !???Tôi trước năm 17 tuổi là một cô nhóc tinh nghịch với nhiệt huyết sôi sục nhưng tôi của 10 năm sau tức là tôi của năm 27 tuổi sẽ như thế nào? Khi tôi xuyên đến mười năm sau liệu rằng tôi sẽ gặp bản thân mình của năm
27 tuổi chứ ??????
-----------------------------------------Ngày 31/12/2020---
Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, trên nền trời noé sáng tiếng pháo hoa tưng bừng rộn rào vang lên theo tiếng hò reo của công chúng.Tôi cố gắng lách mình giữa dòng người đông đúc.Rồi....bắt gặp một chú chó rất chi là cute phô mai que, thế là chẳng biết ngại gì tôi chạy đuổi theo nó bắt về nhà nuôi luôn. Mải miết chạy theo cún con , tôi bước ngày một nhanh hơn, rồi bất ngờ va phải một chàng trai người trung quốc không biết nói tiếng Trung nhưng may thay là tui vẫn biết nói tiếng nhật để xin lỗi anh ấy may anh ấy cũng hiểu.Vì có nhiều trường đại học Trung Quốc học thêm cả tiếng nhật. Thế là tôi còn thu hoạch thêm được số điện thoại của anh ấy và biết rằng đó là thú cưng của ảnh. Sau hồi lâu nói chuyện tôi tạm biệt anh rồi bế theo cún con của ảnh. Cố gắng lắm tôi mới xin anh cho mượn cún con vài hôm và được anh đồng ý. Nhưng... đi được vài bước đột nhiên tôi bước hụt một cái rồi rơi tọt vào một cái hố đen. Tôi sợ hãi ôm chú chó trong tay hét vang cầu cứu ai đó đến giúp nhưng mà lạ thay... Tiếng hét im bặt lại chỉ vài giây sau. Tôi mở mắt chứng kiến sự thay đổi lạ thường của mọi cảnh vật xung quanh. Xung quanh tôi không phải trên đường phố lại càng chẳng phải cửa tiệm nào.Tôi đang ở trong nhà ba mẹ tôi- ngôi nhà thân thuộc ngày ngày nhưng tôi chẳng phải đang ở trong cái hố hay sao ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc ấy, tôi hoảng hốt ngạc nhiên tột độ không giữ nổi bình tĩnh. Tôi chạy vội xuống lầu, nghi hoặc mọi thứ xung quanh bắt gặp mẹ tôi đang nấu bánh chưng trong bếp. Mẹ tôi sao lại nhìn già hơn nhanh vậy chẳng phải vừa nãy mẹ còn đứng cạnh hồ hò reo cùng mọi người và ngắm pháo hoa sao? Lúc ấy, trông mẹ trẻ đẹp lắm mà sao ... khuôn mặt bà giờ lại nhiều nếp nhăn vậy? . Bà hỏi tôi, hai vợ chồng vừa mới ra ngoài mua hoa quả và bánh kẹo xong sao đã về đến nhà rồi , chồng con nó chưa về à? Tôi cười chừ nhìn mẹ. Bao nhiêu sự khó hiểu cứ bảo bọc lấy suy nghĩ của tôi. Tôi có chồng là ai vậy chứ? Năm nay tôi mới mười bảy tuổi thôi mà ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đừng nói là mình xuyên không rồi đấy nhé!!!??? Tôi nhíu mày hỏi mẹ xem hôm nay là ngày bao nhiêu và nhận được câu trả lời: " Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2030 " Tôi khó hiểu bước lại ngồi xuống bàn ăn tay run run sợ hãi nhìn màn hình điện thoại 19:46 _ thứ ba ngày 30/12/2030. Lúc lâu sau tôi mới lấy lại sự bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng bản thân đã xuyên không đến năm 2030 đón chào năm 2031. Việc đầu tiên lúc ấy tôi làm là nói với mẹ tôi là con bà nhưng là con bà của năm 17 tuổi không phải năm 27 tuổi. Bà lúc đầu không tin đó là sự thật kêu rằng tôi đừng đùa nữa cho đến khi..... Tiếng bước chân chợt vang lên ngoài cổng, bước vào nhà là một cặp tình nhân.Trông cả hai đều rất xứng đôi. Lúc đó cả mẹ và tôi đều mới hoảng hốt nhận ra một điều........cô gái ấy....chính là tôi nhưng là tôi của năm 27 tuổi. *Còn chàng trai bên cạnh cô gái ấy là....chàng trai người Trung Hoa tôi va phải nửa tiếng trước ở thời không khác.* Cô gái ấy- tôi của năm 27 tuổi gọi khác là Phạm Anh Thư.
Phạm Anh Thư nhìn tôi khó hiểu hỏi mẹ: " Mẹ đây là ai ? Sao trông giống con khi còn nhỏ quá vậy?"
Bà ấy cũng như tôi lúc sau mới chấn tĩnh hiểu ra mọi chuyện nhưng tất nhiên bà không giúp đỡ tôi và Anh Thư giải vây mà đề nghị cả hai chúng tôi ngồi xuống nói chuyện. Lúc đó, tôi chẳng biết làm gì, đành làm theo lời bà.
----Trong căn phòng của tôi năm 17 tuổi và 27 tuổi---
Chúng tôi ngồi đối diện nhìn nhau. Bỗng giọng nói của Phạm Anh thư cất lên phá tan không khí khó xử của cả hai: " Chắc em thấp tuổi hơn chị nhỉ ? Em tên gì ?" Chẳng chút chần chừ tôi chả lời ngay rằng tôi cũng tên Phạm Anh Thư tôi là bản thân chị nhưng là Phạm Anh Thư của năm 17 tuổi, tôi đến từ quá khứ. Chị cũng như mẹ ngạc nhiên vô cùng và lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Bởi vốn rằng ở đây những chuyện như thế không quá mức xa lạ. Những báu vật của Doraemon không còn là tưởng tượng tất cả những thứ đó năm 2030 đều có cả. Nào là cánh cửa thần kỳ, đèn pin thu nhỏ,..... Ở năm 2030 không quá xa lạ với những người xuyên không như tôi chính vì vậy bản thân chị ấy cũng chẳng thấy quá ngạc nhiên. Tiếp tục cuộc trò chuyện tôi hỏi chị: " Đó có phải chồng chị không? Anh zai ban nãy đó chị ! _ Tôi hồi hộp nghe câu trả lời, chỉ mong đó là chồng chị thật :))). Kết quả đúng như mong đợi của tôi làm tôi vui vô cùng. Như thế há chẳng phải ảnh là chồng tương lai của tôi sao. * Vui quá đi mà íhihihi * Chị ngồi đó cũng cười nhẹ bảo tôi: " Tóm lại đó là chồng tương lai của em đó, hồi trước ổng là người tỏ tình trước đó! Hôm đấy công nhận ổng lãng mạn lắm :)))))"Tôi lại hỏi chị tiếp: " Chị ơi anh ấy và chị kết hôn lâu chưa? " " Chị và anh ấy kết hôn mới tầm được 2 năm thôi, nói chung là mầy yên tâm đi, ổng là chồng mầy" *Tròi ơi vui chớt tui rồi * Không nói chuyện đó nữa tôi hỏi về gia đình trong 10 năm qua như thế nào. Mặt chị có vẻ hơi buồn trả lời tôi: Ông bà nội, cha mẹ trong mười năm qua vẫn thế không ốm đau bệnh tật gì, bà ngoại cũng vậy nhưng ông thì mất cách đây 4 năm rồi." Tôi nghe vậy cũng có buồn và ngạc nhiên nghĩ rằng có lẽ lí do ông mất chắc là vì rượu chè. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng mở cửa vang lên kéo tôi về tiềm thức : " Cả hai có xuống ăn không? Cơm nguội bây giờ ! " Nghe thế cả chị và tôi đều vui vẻ chở lại, bước xuống lầu ăn tối. Chúng tôi dễ buồn mà cũng dễ vui, đồ ăn luôn là thứ khiến chúng tôi vui chở lại nhanh nhất. Ngồi vào bàn ăn chị và tôi ngồi cạnh nhau để mặc chồng chị ngồi một chỗ. * Trông cute ghê á * Trong bữa cơm ba người chúng tôi ngồi nói chuyện chẳng ngớt. Kết quả là tiếng sau một ăn xong. Lúc ấy đã là 9:54 rồi. Ấy thế, chồng chị rửa bát một mình trong nhà bếp. Tôi và mẹ, chị thù ở ngoài bạn công ngồi uống trà nói chuyện. " Hôm nào chồng chị cũng rửa bát vậy ạ ? " Chị tủm tỉm cười đáp lại tôi:" Mọi ngày hôm nào, ổng cũng rửa bát, quét nhà,... chị bảo ổng là có người máy làm mà nhưng ổng nhất quyết không nghe đòi làm cơ, mà cưng chị lắm í" Cứ thế câu chuyện nào cũng được đưa ra để tận gẫu cho đến lúc 11: 50. Chị và mẹ bảo tôi ra ngoài xem pháo hoa cùng. Tôi đồng ý với họ mở cửa nhà, tôi ngỡ ngàng trước cảnh vật ở năm 2031. Không khí ở đây thật trong lành, chẳng có tí khói bụi nào. Tôi hỏi chị: " Sao bây giờ không khí ở đây tốt vậy chị? Chị bảo đi theo chị tôi sẽ biết ngay thôi. Tôi mắt chữ o mồm chữ a nhìn về phía con thuyền bay trước mắt. Nó được thiết kế một cách tinh xảo, hào nhoáng và đẹp mắt với những công nghệ vượt xa năm 2020 và 2021. Chị bảo rằng phi thuyền bay này có thể đi đến mặt trăng luôn đấy! * Thích quá đi à * chị bảo chút nữa xem phao hoa xong chị cho tôi lên đó lượn vài vòng. Rồi tôi và chị, mẹ, lên thuyền bỏ lại chồng chị ở nhà bởi anh thích đón tết ở nhà mới lại cũng muốn cho bà người không gian riêng. * Thiệt là chủ đáo * Còn thuyền mất có 2 phút để đến đó, nhanh dữ hà. Xuống khỏi thuyền, chúng tôi đi chuyển đến nơi ngắm pháo hoa đẹp nhất và khá ít người ở đó vì không ai để ý đến chỗ đó. Vừa đến nơi cũng là lúc tiếng pháo hoa vang lên. Trên nền trời tối đen bừng lên những đoá hoa tuyệt đẹp cùng dòng chữ Happy New year 2031.Lúc ấy, chị kêu tôi chìa tay ra rồi đưa cho tôi một chiếc vòng tay xinh xắn bằng bạc bảo tôi nhớ giữ nó nhé! Tôi vừa đáp lời chị thì cũng là lúc tôi xuyên về năm 2020.
Năm 2020 --------------------------------------------------------------------
Tôi mở mắt thảng thốt nhận ra....mình lại quay về rồi! Hay là những chuyện nãy giờ chỉ do mình tưởng tượng nhỉ? Rốt cục đây là thật hay giả vậy? Lúc sau tôi mới để ý trong tay mình hình như có cầm vật gì thù phải. Đây... đây chẳng phải là chiếc vòng tay đó sao? Vậy...tất cả là sự thật, chồng mình là anh zai kia. :))))) Thế rồi tôi đút chiếc vòng vào túi áo. Ôm cún con trong lòng vuốt vẻ người nó, xem nốt màn pháo hoa. Vậy là một chuyến đi đến tương lai toi đã biết trước được rất nhiều điều và một số điều không tốt tôi sẽ thay đổi nó.Tôi sẽ thay đổi việc ông ngoại tôi bị ung thư và mất sớm. Còn mấy món đồ ở tương lại nhất định tôi phải nhớ lại để nghiên cứu và tạo ra nó, rồi đem đi bán sẽ kiếm được nhìu money đây 🤣🤣🤣. Còn chồng tui thực đã định sẵn là chủ nhân của chú chó trong tay tui rồi. :)))). Bạn biết đấy, hỉu ý tôi mà.
🎉* Chúc mọi người năm mới zui zẻ *🎉
Nhờ các bạn xíu nè đọc xong thả tìm cho mik với, nếu các bạn rảnh thì bình luận đánh giá và góp ý cho mik với. Cảm ơn các bạn☺️.