Nàng Nga tay bế tay bồng đứa con trai vừa mới chào đời đang tiễn người chồng nàng đi lính đánh giặc ngoại xâm.
" Chàng nhớ hoàn thành nhiệm vụ rồi về với mẹ con thiếp nha chàng. Thiếp một lòng chờ chàng về. "
Chàng Trọng vuốt ve mái tóc vợ Nga, hôn lên trán hai mẹ con một nụ hôn, gật đầu lời nói của vợ rồi mau chóng rời đi.
Nàng Nga đứng xa xâm, một tay bế con, một tay vẫy tay chào chàng Trọng. Nước mắt nàng rơi những giọt sương ban mai, nhớ chàng, thương chàng biết bao.
5 Năm trôi qua vẫn chưa biết tung tích chồng nàng đã sống hay đã chết? Nhìn các vợ được chồng về nhà tặng cho một cái ôm bao nhiêu năm xa cách. Nàng Nga nhìn vào, nàng đau, nàng nhớ.
Một người lính chạy đến ngôi nhà lá. Người ấy đưa một hũ tro cốt và một lá thư, Nàng Nga nhìn vào không khỏi bất ngờ thẩn thờ trong giây lát.
" Anh Trọng đây. Lá thư đây, tôi xin chia buồn cùng chị. "
Người lính vẻ mặt không mấy là vui rồi cũng rời đi, để lại nàng Nga quỳ xuống ôm tro cốt của chồng nàng.
Lá Thư Viết Rằng:
" Gửi vợ Nga. Nếu ta không về, xin nàng đừng đợi ta trong vô vọng. Ta có mệnh hệ gì ta xin gửi nàng một lời Xin Lỗi chân thành, cố gắng lo lắng cho con trai của chúng ta. Nàng và con hãy dựa vào nhau dìu dắt nhau mà sống đến hết cuộc đời này, nếu có kiếp sau, ta monh rằng, chúng ta vẫn luôn là vợ chồng sống đến bạc đầu. Thương vợ Nga♡"
Nàng Nga vừa đọc, nước mắt nàng đã ướt đẫm lá thư. Nàng gào khóc thảm thiết kêu tên chồng mình trong vô vọng, thật xót thương cho nàng...