Hạ là một con người mờ nhạt,không nổi trội gì mấy.Cuộc sống của cô chỉ soay quanh vòng lạnh duy nhất.Cái vòng lập không hồi kết...
Mùa Hạ năm 15 tuổi,con nhỏ hồn nhiên trong sáng ấy bị vấy bẩn.Bởi một tên khốn nạn mà cô yêu điên dại.Hắn thủ thỉ bên tai cô từng chữ :" ANH SẼ MÃI MÃI YÊU EM."
Tâm hồn Hạ ngày ấy cho đến cùng thì cũng chỉ là mơ mộng.Cái tuổi đẹp tươi ấy bị vấy bẩn.Hắn là kẻ ăn chơi đàng đúm,được cái rất giỏi nói yêu cô.Anh ta luôn nhẹ nhàng bảo với cô rất nhiều câu mà ở nơi cô gọi là nhà ấy không có.Bởi thế Hạ yêu lắm.Yêu say đắm một thằng tồi.Yêu để rồi vô đã trao cái ngàn vàng ấy.Cô đau nhưng không hối hận.Để rồi người cô gọi là định mệnh ấy bỏ cô.Bỏ lại sự bơ vơ tột độ.Người ngoài thì thầm bảo cô ngu đại chạy theo tình yêu.Đúng là cô đại mới yêu hắn.Nhưng bên tên đó cô cảm thấy được yêu.Lớn thêm chút nữa,cô mười tám tuổi.Độ tuổi mà sẽ động lòng thêm lần nữa.Đúng vậy,cô lại yêu.Nhưng lần này là yêu đơn phương.Do cú sốc kinh hoàng năm ấy,cô đã rơi vào Trầm Cảm và mắc chứng Nghiện Ăn.Gặp được anh cô khỏi bệnh nhưng thứ sau cơn hội chứng ấy là thân hình có phần đô con,xấu xí.Anh thì cơ thể sắn chắn cũng khá gầy.Đứng cùng cô không sứng đôi tẹo nào.Cô cứ ôm cái hi vọng viễn vông về tình yêu ấy suốt ba năm.Anh thì vừa gieo hi vọng cũng vừa dập tắt.Anh nhiều khi quá đáng với cô lắm.Mấy trò chơi tập thể anh cũng quá tay hơn so với những cô gái xinh đẹp khác.Anh ngày ấy rất khỏe,anh mạnh tay nên cô ngay.Nhiều khi còn bầm nữa.Nhưng có xá gì,Hạ chẳng quan tâm đâu.Mùa Hạ năm 21 tuổi , cái bí mật cô thích anh mặc dù anh chẳng ưa gì cô mấy cũng bị truyền tai nhau.Cô tự tránh sao bản thân lại kể ra để rồi đám bạn trêu gọi anh và cô.Hạ thấy anh khó chịu lắm.Cô thời điểm đó không chịu được mà tỏ tình anh.Hạ nói chứ :
" TAO THÍCH MÀY LÂU RỒI,M-MÀY ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU TAO NHÉ?! "
Anh không đáp.Để rồi quay người sang cô gái đang ngồi gần đó,bước đến nói với cô ấy:
"ANH THÍCH EM"
Mặt anh đỏ ửng lên,đáng yêu thật...Nhưng không phải của Cô.Phải,anh đã tổ tình người khác rồi.Lại còn trước mặt Hạ.Cô tuyệt vọng đến tận cùng,ánh nắng cuối cùng cũng chợt tắt.Để rồi họ thành đôi,hạnh phúc bao người ngưỡng mộ.Còn lại Hạ.Cô bé vui tính tên Hạ ngày nào biến mất rồi.Thay vào đó là con Hạ với trái tim lạnh lẽo.Hai lần yêu,hai lần thất vọng.Mất cái quý nhất đời con gái,còn mất luôn người mình tương tư ba năm.Cứ sốc quá lớn với cô.Cô lại tái bệnhh.Căn bệnh trầm cảm lại bám lấy cô ngốc ngây ngô.Hạ luôn mang nụ cười giờ lại im bặc.Từng thích ồn ào giờ lại tự nhốt mình trong phòng tối.Trầm cảm nhẹ rồi Trầm cảm nặng,cô trải qua hết.Dưới tác dụng của thuốc cô vẫn không thấy đỡ hơn.Phải chi có người ôm cô thì hay biết mấy.Phải chi có người thương cô thì tốt lắm.Phải chi...cô không sinh ra.Cô tự hỏi phải chăng cái tên Hạ của cô lại định đến mùa Hạ và cả sự đen đuổi cô đơn.Cô viết trước thư tuyệt mệnh cho mình,gửi tiền cho người thân.
Vẫn là mùa Hạ.Mùa Hạ năm 23t cô chọn tự sát ở bãi biển với bờ cát rộng,biển xanh.Và tiếng ào ạt của sóng như nổi lòng người thiếu nữ đã chiệu nhiều tồn thương mà tình yêu mang lại.!