Khi tôi sinh ra đã có một dị tật bẩm sinh ở môi.Điều đó đã làm tuổi thơ của tôi trở nên xám xịt. Đến tuổi đi học , ở trong trường lũ bạn cùng lớp thường trêu chọc tôi qua những lời nói cay độc của chúng . Tôi hình dung bản thân sẽ như thế này : Một con bé sứt môi , hàm răng siêu vẹo ,ăn nói thì ngọng nghịu và hay lắp bắp,... Tôi không thể tự thổi bóng được ,đã thế một bên tai của tôi còn không nghe thấy gì .Mới lên 7 tuổi ,tôi đã đinh ninh rằng trên đời này làm gì có ai thích tôi đâu. Ngoại trừ những người thân trong gia đình, lại cảm thấy dễ chịu khi nhìn thẳng vào mặt tôi - Chứ chưa nói tới việc nói những lời yêu thương đến tôi....
Năm lớp 2 ,tôi được học với cô Linda. Người cô phải nói là hơi thấp , chân tay mủm mỉm, mái tóc màu nâu bù xù và đôi mắt đen láy .Trên môi cô rất hiếm khi thiếu vắng nụ cười .Dĩ nhiên, bọn học sinh lớp tôi rất thích cô ,ngưỡng mộ cô nhất chính là tôi. Vì một số lí do đặc biệt nào đó . Có lẽ là cô không căm ghét hay không thích hoặc nói những lời lẽ cay nghiệt đến tôi.
Dạo ấy , trường tôi mỗi năm đều tổ chức kiểm tra thính giác cho bọn học sinh chúng tôi. Vì tôi chỉ nghe được ở một bên tai nên rất không thích ai biết được bí mật này .Nên tôi đành phải tìm cách giấu nó đi . Sau khi dò hỏi, thì tôi đã biết cách người ta kiểm tra như sau : Học sinh sẽ đứng ở cửa ra vào, lấy ngón tay bịt một lỗ tai lại ,tai bên kia sẽ hướng về phía bàn của thầy cô giáo . Và tôi sẽ lặp lại những câu nói của thầy cô và sau đó chuyển qua tai khác . Những câu mà thầy cô giáo thường hay hỏi sẽ là: " Trời bữa nay xanh " hay " Em có đôi giày mới hả ?" đại loại là như vậy...
Khi đến phiên mình được kiểm tra, thì tôi bước vào phòng , trong lòng thì cảm thấy rất hồi hộp tự hỏi không biết cô Linda sẽ nói gì với mình .Đứng bên cửa ra vào ,tôi hướng lỗ tau không nghe được về phía cô Linda.Tôi đưa một ngón tay cẩn thận bịt thật chặt lỗ tai còn lại .Tôi cố tình làm thật chậm ,cốt lõi là để cô Linda nhìn thấy .Tuy nhiên, chỉ một cử động thật nhẹ , ngón tay bịt lỗ tai đã được thả lỏng và tôi vẫn có thể nghe thấy được như thường. Cô sẽ nói điều gì với tôi nhỉ? Thật hồi hộp...Một giây căng thẳng chờ đợi đối với tôi dài tựa như cả năm vậy.Rốt cuộc, tôi cũng đã nghe được lời cô từ miệng cô giáo mà tôi rất yêu quý lời thì thầm dịu dàng như sau:
- Giá như em là con gái của cô thì hay biết mấy!
Câu nói đầy tình yêu thương của cô giáo đã thay đổi cuộc đời của tôi từ đó..