Người đời thường hay nói rằng nếu có duyên có nợ tự khắc nguyệt lão sẽ se duyên,dùng sợi chỉ đỏ tuy mỏng manh nhưng ngoan cường liên kết hai cuộc đời xa lạ lại với nhau.
Dẫn dắt họ bước vào cuộc đời của đối phương,chạm đến những cảm xúc rung động khó tả,những ký ức lẫn nỗi đau bị che giấu.Rồi họ sẽ bù đắp sự đau khổ cho nhau bằng tình yêu,bằng cảm xúc từ tận trái tim.
Rin và Yoichi cũng thế,hai kẻ đau khổ vô tình gặp được nhau trong dòng đời vội vã rồi lại vô thức bước vào trái tim của nhau.
Yoichi là một đứa trẻ có quá khứ ảm đạm,em không bị bạo hành bởi ba mẹ cũng không bị họ ngược đãi.Và cũng chẳng được yêu thương hay quan tâm,từng ngày qua ngày em sống với cảm giác trống rỗng tự như kẻ vô hình trong ngôi nhà của mình.
Nếu đối với những đứa trẻ khác xem ngôi nhà là mái ấm thì cho dù em có ở nhà hay bất cứ đâu cảm giác đều giống nhau,chỉ có sự lạc lỏng đầy cô độc.
Tâm lý của một đứa trẻ rất mỏng manh và cần được quan tâm,sự thờ ơ mà Yoichi nhận được khiến em ngày càng lầm lì ít nói,tự tách biệt bản thân với bên ngoài.
Tuổi thơ ảm đạm như thế cứ kéo dài cho đến khi em mười tuổi,vì cần tiền mà em bị ba mẹ của mình bán cho bọn buôn người.
Đám người đó đẩy em vào khu đấu giá,em vốn rất xinh đẹp nhưng lại không tự chau chuốt bản thân nên lúc nào trông cũng lấm lem.Vì vẻ ngoài đó mà ai cũng chê bai không thèm ngó ngàng gì đến em, sàn đấu giá chỉ đành giữ em lại làm chân sai vặt cho họ.
Hằng ngày em luôn bị sai bảo làm những việc nặng nhọc,ăn uống ngày có ngày không,ngoài ra còn phải hứng chịu những đòn đánh tưởng chừng như cả cơ thể bị xé toạc ra từ sự tức giận vô cớ của chủ sàn đấu giá.
Yoichi chịu đựng những chuyện đó trong sáu năm,tâm lý của em cũng trở nên tệ hơn,em đã bị trầm cảm.
Đến khi cảnh sát đột nhập vào sàn đấu giá bắt gọn một thể em mới được giải cứu,nhưng hội chứng trầm cảm đã quá nặng.Nó khiến em luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh và tìm kiếm cái chết,may mắn cảnh sát đã kịp can ngăn và tìm cho em một bác sĩ tâm lý,người đó không ai khác là Itoshi Rin.
Ngay từ giây phút đầu,khi nhìn thấy tình trạng của em Rin chợt nhớ về bản thân trong quá khứ cũng đã từng như thế nhưng không nặng đến mức này.
Trong quá khứ Rin đã từng bị vứt bỏ ở cô nhi viện,chịu sự cô lập của những đứa trẻ ở đó,bị vu oan,bắt nạt.Anh chịu đựng những thứ đó đến năm mười hai tuổi,khi chắc chắn bản thân có thể sống sót ở bên ngoài liền rời đi trong âm thầm.
Bắt đầu từ những công việc làm thêm với mức lương thấp,Rin làm đến bốn công việc bán thời gian khác nhau trong một ngày.Ép bản thân phải làm việc quá sức,tình trạng đó duy trì được hơn một năm cho đến khi đồng nghiệp nhận ra tâm lý của anh dần trở nên không ổn định nên buộc anh phải nghỉ việc.
Ngay sau đó Rin được người đồng nghiệp đó đưa đi gặp bác sĩ tâm lý và điều trị kịp thời,trong quá trình điều trị vị bác sĩ kia phát hiện Rin là một đứa trẻ thông minh nên ngỏ lời nhận anh làm học trò.
Theo chân vị bác sĩ đó học hỏi suốt hai năm cũng đã đến lúc Rin điều trị thực tế cho bệnh nhân,và Yoichi chính là bệnh nhân đầu tiên của anh.
Trong quá trình điều trị đó,Rin thường xuyên trò chuyện với em còn tặng cho em một cuốn sổ,có vẻ đó là lần đầu tiên Rin tặng quà cho ai đó nên mặt cứ đỏ ửng cả lên.
Dáng vẻ anh ngại ngùng vừa đưa cuốn sổ vừa lắp bắp nói với em rằng "C-cho anh đấy,nếu có gì khiến anh cảm thấy buồn thì cứ ghi vào đây vì đó là việc không cần thiết phải nhớ trong lòng cả,cứ viết nó vào đây rồi lãng quên nó đi".Giọng nói của Rin cứ nhỏ dần nhưng em vẫn có thể nghe thấy và vô thức đem người trước mặt đặt vào tim.
Suốt thời gian hai năm điều trị đó nhờ sự quan tâm hết mực của Rin mà tình trạng của em cũng dần tốt lên,trái tim của cả hai cũng không biết đã bắt đầu rung động từ khi nào.Đem nó giấu trong lòng,để đoạn tình cảm đó từ thích trở thành yêu.
Ngày cuối cùng của buổi điều trị,em lấy tất cả can đảm của mình hướng về phía của Rin mà nói "Anh thích em- à không, anh yêu em Rin à.Không rõ từ khi nào nữa,nhưng anh yêu em nhiều lắm".Giọng nói của em cứ thế run lên rồi dần nghẹn đi,đôi mắt cũng bị che phủ bởi tầng nước mắt mờ ảo.
Rin lúc đó như không khống chế được cảm xúc mà ôm chần lấy em vào lòng,siết thật chặt như sợ em đi mất "Tôi cũng rất yêu anh,yêu anh đến phát điên".Giọng nói hoàn toàn lộ rõ sự vui mừng lẫn hạnh phúc của Rin khiến em như bỏ được một nỗi lo mà khóc oà cả lên.
_______
Kể từ ngày hôm đó em dọn đến sống chung với Rin ở một khu chung cư cao cấp, em tìm được cho mình một công việc ở công ty văn phòng còn anh thì tiếp tục với vai trò là bác sĩ tâm lý ở một bệnh tư nhân có tiếng.
Dù đã gặp nhiều rắc rối và khó khăn nhưng cuộc sống của cả hai cứ yên bình như thế,ở cạnh nhau năm năm cùng nhau trải qua bao chuyện vui buồn,cuối cùng em và Rin quyết định tiến đến hôn nhân.
Một lễ cưới không quá cầu kì,khách đến dự cũng chỉ có vài đồng nghiệp thân thiết và vị bác sĩ đã chữa bệnh cho Rin tức thầy của anh,họ đều vui vẻ đến chúc phúc cho cả em và anh.
Không phải Rin lo sợ người đời đàm phán mà là do em không muốn lãng phí số tiền mà cả hai đã cố gắng kiếm được,nếu được Yoichi cho phép anh sẽ tổ chức một lễ cưới thật lớn để cho cả thế giới này biết rằng người anh yêu là em và chỉ riêng một mình em.
Cuộc sống của Rin với em vốn đã tươi đẹp giờ lại càng hạnh phúc hơn,tuy có khi vì công việc mà cả hai ít khi có cơ hội ở chung với nhau nhưng dù bận như thế nào họ cũng cố gắng hoàn thành toàn bộ công việc sớm nhất để cuối tuần vẫn có thể ở bên cạnh nhau.
Mối quan hệ tươi đẹp đó kéo dài mười năm,mặc dù ngoại hình của cả hai trông chửng chạc hơn nhưng tình cảm vẫn như ngày đầu.Chỉ có đều tầng suất công việc của em đã nhiều hơn trước kia,khiến em cảm thấy tinh thần bị ảnh hưởng.
May mắn Rin luôn ở bên cạnh để lắng nghe em,nhưng việc đó cũng không khiến tình trạng sức khỏe của en tốt hơn được.Do ảnh hưởng từ môi trường xung quanh em khi còn nhỏ mà sức khỏe của em rất yếu, nếu làm việc quá sức chắc chắn sẽ đỗ bệnh.
Yoichi luôn nói với Rin mọi thứ,riêng tình trạng cơ thể của mình thì không. Ngày em cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm bản thân mắc bệnh bạch cầu,thứ đầu tiên em nghĩ đến là thật may vì không có Rin ở đây,nếu không anh sẽ không bình tĩnh được mất.
Em có thể lựa chọn sang nước ngoài để đều trị,nhưng vì để quá lâu mà bệnh của em chuyển biến nặng,khả năng đều trị thành công là rất thấp.
Và đáp án của em chính là từ bỏ công việc giành phần thời gian còn lại của mình bên cạnh Rin,em muốn được trút hơi thở cuối cùng bên người mình thương chứ không phải nơi bàn mổ lạnh lẽo kia.
Quay về nhà Yoichi không vội nói cho Rin biế mà chỉ thông báo bản thân sẽ nghỉ việc,Rin cũng không phản đối vì nếu là em thì như thế nào anh cũng sẽ đồng ý.
Được một thời gian Rin phát hiện em có gì đó không ổn liền âm thầm điều tra và phát hiện ra bệnh án của em,nhưng quá muộn rồi thời gian của em chỉ còn vỏn vẹn ba ngày.
Anh bỏ hết công việc sang một bên,đưa em đi khắp nơi để có những kỷ niệm tốt đẹp nhất đến nơi mà em thích,cùng em đi lễ hội buổi đêm,cùng ngắm hoàng hôn rồi đón bình minh.
"Hoàng hôn đẹp thật nhỉ".Em ngồi trên bờ biển khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Rin.
"Nó đẹp như nụ cười của anh vậy".Rin nhẹ nhàng ôm lấy em,ánh mắt phản phất nỗi buồn.
"Nếu thế thì sau này em phải ngắm hoàng hôn mỗi ngày rồi".Em ngước lên nhìn Rin, nở một nụ cười tuyệt đẹp.
Yên lặng một lúc Rin trả lời em bằng chất giọng không thể che giấu được cảm xúc nữa:"Có lẽ tôi thật sự mỗi ngày phải đến đây để ngắm hoàng hôn rồi".Giọng của Rin cứ nghẹn dần,cuối cùng cũng không kiềm chế được mà để nước mắt rơi xuống.
Từng giọt tí tách rơi xuống làm ước gương mặt nhợt nhạt lạnh toác với đôi mắt nhắm nghiền của người anh đang ôm trong lòng,trên môi em vẫn còn đó một nụ cười hạnh phúc,đó là nụ cười cuối cùng cũng là nụ cười đẹp nhất mà Rin có thể nhìn thấy từ giờ về sau.
Tại đám tang của em Rin cũng chỉ mời thầy giáo cùng những người đồng nghiệp đã tham dự lễ cưới của anh với em.
Tang lễ kết thúc,Rin tiếp tục cuộc sống của mình và chăm sóc bản thân nhiều hơn vì đó là việc em mong muốn anh sẽ làm sau khi em rời đi,anh cũng dần hình thành thói quen mỗi chiều sẽ đi đến bờ biển để ngắm hoàng hôn.
Quảng đời còn lại Rin chỉ sống một mình đến khi chết vì tuổi già.
Sợ tơ hồng rất mong manh,chúng chỉ có thể liên kết với nhau một lần duy nhất, nếu đã đứt rồi thì dù có nối lại cũng không còn đẹp nữa và nút thắt đó cũng ngày càng trở nên lỏng lẻo hơn.
Cuộc đời của Rin được nối với em bằng một sợi tơ hồng duy nhất,mặc cho em có rời đi trước anh cũng sẽ đuổi theo sau dù phải đợi bao lâu đi nữa.
Rin vẫn luôn giữ cho sợi dây đỏ rực đó vẻ đẹp hoàn hảo nhất,giống như tình yêu của anh vĩnh viễn chỉ dành riêng cho em, ánh sáng của riêng anh.
----------
-Tôi chỉ viết oneshort này vì ngẫu hứng thôi chứ không quá tự tin về trình độ viết fic ngược của mình đâu.