[Winbeaker x One Piece] Kẻ Khiến Umemiya Phục Tùng.
Tác giả: Duy Anh
Học đường
Khi những cơn mưa phùn thúc giục chồi non cựa mình thức dậy cũng là lúc mùa đông lặng lẽ ra đi. Sự kết thúc đầy lưu luyến của mùa đông chính là sự khởi đầu của nhịp bước mùa xuân với khoảng trời ngập tràn nắng ấm.
Từng cánh én đưa thoi hứng lấy những tia nắng thanh tân, rực rỡ. Nắng dát vàng xuống muôn hoa lá. Nắng nâng bầu trời thêm cao vợi. Nắng sưởi ấm lòng người cho ta căng tràn sức sống.
Sau những ngày mùa đông co ro thu mình lại trong lớp mây màu tro lạnh u buồn, một sớm xuân, bầu trời cởi bỏ hết mọi ưu phiền, ảm đạm để trở nên khoáng đạt và tươi xanh hơn. Mặt trời rực rỡ tỏa ánh nắng hồng bao trùm lên xóm làng, đồng ruộng.
Từng sợi nắng hồng rải đều trên luống cải mới ra cây hãy còn non tơ. Nắng xuyên qua những hạt sương đêm ngủ quên trên chồi lá tạo nên những chuỗi ngọc long lanh trang hoàng cho khu vườn thêm lộng lẫy.
Nắng tinh nghịch len lỏi vào khắp các kẽ lá chơi trò ú tim. Những hạt nắng ngũ sắc bung tỏa khắp nơi lung linh trong gió nhẹ. Nơi góc vườn, ta thảng thốt trước gốc bưởi, từng chùm hoa trắng muốt đã nở bung đưa hương ngan ngát. Thì ra xuân đã âm thầm rót nắng mật vào từng bông bưởi từ lúc nào cho ong, bướm thỏa sức no nê tận hưởng.
Nắng xuân.
Nắng về khơi dậy những mạch nguồn khao khát hơi xuân. Ánh nắng gieo mình bằng những sợi mềm tinh khôi lên từng luống ngô mới trồng, dịu dàng, ấp ủ, sưởi ấm cho mầm xanh thức giấc, nhú mình lên khỏi lớp đất. Nắng xôn xao chạy dọc theo con đường quanh co tím màu hoa dại, len lỏi vào sâu trong làng quê yên bình.
Những nhành xoan khẳng khiu nép bên hiên nhà không kìm nổi sự nôn nao của lòng mình, chợt bật lên những búp chồi bẽn lẽn. Đất trời như được gội rửa, rũ bỏ lớp áo ảm đạm đầu mùa, khoác lên mình những gam màu xinh tươi, tràn đầy sức sống của cây lá, cỏ hoa.
Vẫn là thứ nắng ấm áp hằng trải qua biết bao mùa xuân, nhưng tại sao cứ gọi là nắng mới? Phải chăng bởi nắng luôn biết thay đổi mình để trở nên trẻ trung, sôi nổi? Hay vì nắng luôn gợi lên trong lòng người những cung bậc cảm xúc rạo rực, hân hoan, như một cách để bù đắp cho những tháng ngày khắc nghiệt của mùa đông, tạo hóa đã ban tặng mùa xuân dải nắng mới nồng nàn, quý giá.
Sớm mùa xuân, mở tung cửa sổ, nhẹ nhàng cất bước dạo quanh hè phố, thấy nắng mới thổn thức đặt nụ hôn thắm nồng lên giàn hoa giấy mới trổ bông hồng thắm mà bỗng thấy lòng bâng khuâng khó tả. Đâu đây, nhịp đập mùa xuân đang rung lên rộn ràng, hòa vào trong ánh nắng như thắp lên lời mời gọi, thiết tha.
Nắng vàng về làm lấp lánh cả một không gian bừng sáng. Nhân loại cũng vì thế mà trút bỏ chiếc áo bông dày cộm đi ra sân dáng vẻ thanh thoát, lòng rộn ràng như bầy chim non trên tàu cau ríu rít.
Ngồi trong nhà, qua ô cửa sổ với mấy song thưa được làm bằng gỗ xoan nhìn nắng mường tượng ra dòng chảy của nắng đang loang ở những đâu. Được thấy những tia nắng xuyên qua tàng lá thưa, lúc đó nắng như những sợi chỉ đang đan xéo từ tít trên trời cao, qua tàng lá mùa xuân xanh ngời và kết nối xuống lớp đất nâu. Cảm giác như đất trời được hòa quyện bởi “sợi chỉ nắng”.
Đi lang thang ra phía khu vườn rộng lớn, thấy nắng đang hoan hỷ trên bông hoa bí vàng rực, mấy chiếc lá cải đầu mùa xuân xanh mướt. Và những đàn kiến đang nối đuôi nhau đi từ bờ này sang bờ khác, trông chúng thật thong dong, chẳng hề có một chút vội vã. Một chú dế mèn ngơ ngác ngồi trên cọng cỏ mật, giương đôi mắt long lanh, chắc có lẽ chú cũng đang tận hưởng nắng ấm mùa xuân.
Bấy giờ là đầu mùa xuân, thời điểm thích hợp để gieo trồng các loại hạt. Người ta hay lọ mọ lấy từ trong hũ những loại hạt giống. Cứ theo kinh nghiệm dân gian mà làm “Tháng giêng trồng đỗ, tháng hai trồng cà”. Người này phụ người kia lật đám đất tơi trong vườn bằng những đường cày sắc lẹm. Những dải đất đầu năm mang theo hơi ẩm của chút mưa xuân đọng lại ươn ướt mà cũng bở tơi. Thêm chút nắng xuân dọi xuống, khiến cho đất được dàn trải và thích hợp cho những hạt đỗ mẹ gieo. Mấy đứa trẻ quanh làng tranh thủ những ngày còn ở nhà ra vườn giúp. Hẳn nhiên, làm việc vào mùa xuân dẫu mệt nhưng nhờ có nắng ấm nên ai cũng thấy hứng khởi.
Quả nhiên, thiên nhiên ở quê mùa xuân luôn là một bức tranh tuyệt đẹp. Nó hài hòa mà tôi đồ rằng không có họa sĩ nào có thể vẽ được bức tranh đẹp như thế. Ta thường ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của các loài hoa xuân. Đầu tiên phải kể đến loài hoa bưởi – loài hoa sứ giả của mùa xuân. Đến mùa xuân, cây bưởi cạnh thềm giếng nhà tôi bung nở như một chiếc ô khổng lồ màu trắng.
Hoa bưởi có những cánh trắng muốt và nhụy mang màu vàng của nắng xuân. Hương hoa thoang thoảng gợi nhớ nồi nước nấu gội đầu ngày xuân. Nồi nước hoa bưởi đong đưa dập dềnh rồi theo tay người lên mái tóc mây mượt dịu. Rồi hoa cúc, hoa thược dược, hoa lay-ơn… Trong Tết chúng đã bung nở nhưng ra Tết vẫn miệt mài tỏa hương. “Lãi” nhất vẫn là những chú ong mật. Mùa xuân chúng chẳng phải đi đâu xa, đâu đâu cũng có những bông hoa nở rộ để chúng hút mật.
Mùa xuân vẫn đang phơi phới, nắng vẫn cứ thênh thanh khắp mọi chốn. Ta đã từng đi tìm hình ảnh màu của nắng xuân, những giọt nắng thanh mảnh, tinh khôi nhưng vẫn không thể nào gọi tên cho thật chính xác. Cho đến khi ta thấy những nụ cười của cha, của mẹ, của mấy chị em quây quần những ngày đầu xuân.
Tim ta rộn ràng đập khe khẽ như những bản nhạc du dương hay nhất. Màu nắng xuân là đây chứ còn ở đâu nữa. Màu nắng trong tình thân, trong nụ cười và trong tim mang hình bóng quê nhà dấu yêu!
Trên con đường phố Win Breaker quen thuộc, vốn dĩ nó đã rất thoáng đãng, nhưng giờ đây nó lại như một khoảng không ngắn trong chuyện cổ tích.
Con phố vốn dĩ đã rất thoáng đãng, nhưng ngày hôm nay, nó ngập tràn những tia nắng ban mai. Hàng anh đào xinh đẹp nằm dọc bên lề đường, cơn gió nhẹ khẽ phảng phất qua làm rụng đi những cánh hoa hồng nhạt tung bay. Quang cảnh thơ mộng tựa như chốn thần tiên.
Vừa ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn xung quanh, vừa cảnh giác mọi phía để đảm bảo an toàn cho người dân, đó là nhiệm vụ của Boufuurin. Dù ở bất kỳ giây phút nào, họ vẫn đi tuần tra khu phố theo thói quen.
Nhóm bạn ba người sải bước trên con đường đầy nắng. Người thì rôm rả nói chuyện, kẻ chỉ cười cười gật đầu nghe theo. Bóng hình còn lại, vô cớ giận hờn không lí do. Thật đáng yêu cho một tuổi học trò.
Đang yên đang lành, bỗng nhiên thiếu niên dị biệt phản ứng dữ dội. Chàng trai bịt mắt cũng vì thế mà che chắn cho người tóc vàng đằng sau. Linh cảm họ cho rằng, có mối nguy hiểm đang lại gần.
Và linh cảm của Fuurin thì không thể sai. Từ đằng xa, ba người trông thấy một nhóm người hung bạo, trông không có vẻ gì là thân thiện, đang đuổi theo một thiếu niên tóc đen nhỏ con.
Không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhóm người đó đang ở địa phận của phố Win Breaker. Và khu phố này, nhận được quyền bảo hộ của Boufuurin. Tất cả người dân, đồ vật, động thực vật của Fuurin, đều được bảo vệ của Boufuurin!
----------------------------------------
- Bọn khốn khiếp chết tiệt!
Sau một khoảng thời gian chống chế với bọn người đó, cả bốn người đều đã an toàn cắt đứt sự bám đuôi.
Bọn họ đang ở trong một con hẻm nhỏ, vắng người, đây là nơi được đề xuất bởi cậu nhóc tóc vàng. Lúc này, ai trên người cũng đều có vết trầy xước, không năng thì nhẹ. Tuy có một ngoại lệ, là chàng trai tóc màu hung đỏ kia vẫn còn nguyên vẹn.
Cậu trai tóc vàng là người lấy được tinh thần đầu tiên, vốn định hỏi han thiếu niên lúc nãy cầu cứu, thì khựng lại đôi chút.
Ban đầu vì quá để tâm đến đám người kia nên cậu không để ý người cần sự trợ giúp. Bây giờ mới được chứng kiến dung mạo của cậu trai kia.
Gương mặt mang nét đẹp phi giới tính, thật giống với Sakura. Nhưng nét đẹp này có phần trưởng thành và kinh nghiệm hơn hẳn bọn họ. Không giống với một học sinh cấp ba, nhưng với thân hình nhỏ con đó, khó có thể tưởng tượng hơn thế.
Mái tóc đen khá dài bị vương chút cánh anh đào rụng, đáy mắt nhắm nghiền tìm kiếm không khí bị bòn rút trong khoang phổi. Có lẽ đã bị rượt đuổi khá lâu.
Điểm đặc biệt, là dưới đáy mắt đen bên trái, có một vết sẹo ngắn hai mũi khâu. Nhưng thứ đó cũng không thể gây ấn tượng trong ánh mắt vàng. Vì toàn bộ thân trên của thiếu niên, bị quấn một lớp băng trắng khắp cơ thể, như xác ướp. Nó lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng mà thiếu niên mặc trên người.
Chắc chắn không phải làm màu, vì cậu nhóc có thể thấy chút ánh đỏ nổi bật vướng trên lớp băng. Bị thương ư? Nặng đến mức nào mới phải băng như thế?
- Này! Ổn chứ?
Nirei bỗng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, là giọng của Sakura. Cậu nhóc với mái tóc đặc biệt hai màu, cùng với đôi mắt loạn sắc tố tuyệt đẹp, tên là Sakura Haruka.
Bên cạnh cậu bé ấy, chàng trai tóc màu rượu vang cũng dần lấy lại được tinh thần. Với chiếc khuyên tai dài làm điểm nhấn, đôi mắt bị bịt mất một bên, Suo cũng đang do thám thiếu niên trước mặt.
- Tớ ổn, Sakura. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy thì không đâu.
Nirei gượng gạo chỉ vào mái tóc đen, cậu trai đó nãy giờ đã mệt đến đứt hơi. Tựa tấm lưng vào thành tường, không ngại bẩn mà ngồi thụp xuống nền đất lạnh, trên tay vẫn nắm chặt lấy chiếc túi xách.
Suo và Sakura đồng thời liếc nhìn người mình vừa cứu, kì lạ, họ chưa thấy người này bao giờ. Là người ngoài khu phố sao, giống cậu chàng anh đào đó à?
Thiếu niên mặc Hoa phục bước lại gần đối phương, thấy người nọ không có dấu hiệu phản kháng, mới ngồi xuống bên cạnh nhìn ngắm. Hai con người kia thấy thế liền chạy ngay đến, cả ba lúc này đều có thắc mắc không thể giải đáp:
"Người con trai này là ai?"
Sau khi chờ đợi người kia lấy lại được bình tĩnh, ngay lúc thiếu niên có dấu hiệu mở mắt, Suo đã nhanh chóng hỏi câu đầu tiên:
- Cậu ổn chứ?
Load xong câu hỏi han của người lạ, thiếu niên liền gật đầu với cái phẩy tay nhẹ, ý chỉ không cần phải lo lắng.
- Cậu là ai, tôi chưa thấy cậu bao giờ.
Ngay sau đó, Sakura đã vào thẳng vấn đề cần được giải đáp. Không lòng vòng, không câu giờ, cậu thẳng thắn tôi tới nỗi người kia cũng phải ngạc nhiên mở to mắt.
Nirei luống cuống không biết phải làm sao, vội vã bịt miệng thiếu niên dị biệt và nói rằng không nên thô lỗ như vậy. Điều này khiến Sakura khó chịu nổi giận.
Cảm nhận được sự khó hiểu của cả ba, người ngồi dưới đất nhanh chóng giới thiệu bản thân mình:
- Luffy, nếu khó gọi quá thì là Mugiwara. Không phải người dân ở đây.
Thiếu niên buông một tràng dài như không hề ngơi nghỉ. Không đi đôi với nhan sắc ngọt ngào, chất giọng vừa thốt ra tràn đầy sự lạnh lẽo và khô khan.
Điều này khiến Sakura ngứa tai.
Này, con người kia vừa được cứu khỏi ngưỡng cửa cái chết. Lúc này không hề có một câu cảm ơn hay hành động gì báo đáp, lại ra chất giọng như cha thiên hạ muốn nhấn đầu người ta. Không ngứa mới là lạ.
Nhưng suy nghĩ kia vừa dứt, thiếu niên kia đã ngồi lại ngay ngắn, đáy mắt đen lạnh ngắt liếc qua ba thân ảnh. Gần như ngay lập tức, cả người Luffy cúi gập xuống, đến nỗi vầng trán còn chạm hẳn xuống nền đất đá.
- Cám ơn, đã giúp tôi.
Cả ba người, ngay cả thanh niên bình tĩnh trong mọi tình huống Suo cũng phải ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt. Một người con trai có dung mạo như sắc nước hương trời, đang dập đầu cảm tạ người đã cứu giúp mình.
Lần đầu tiên, họ gặp người như vậy. Dù biết là suýt bị đánh, như đâu cần phải cúi mình như thế? Không phải quá lố bịch hay sao?
- Không...không cần phải làm như vậy đâu, Mugiwara - san!
Nirei hoảng loạn đỡ người đối diện ngồi dậy, nhưng không hiểu sao cu cậu lại run rẩy như cày sấy? Luffy liếc thiếu niên tóc vàng bên cạnh, trên gương mặt vẫn một biểu cảm không thay đổi.
Lúc nãy không có tỉnh táo, chạy nhiều quá khiến thiếu niên thiếu hụt không khí nghiêm trọng, không kịp để ý tới ân nhân đã cứu mình. Giờ đây mới có cơ hội nhìn rõ, đồng tử đen linh hoạt liếc qua liếc lại ba con người kia.
Một cậu chàng điềm tĩnh tóc rượu vang bịt một bên mắt, một cậu nhóc nhút nhát tóc vàng có tàn nhan. Và người còn lại khiến Luffy chú ý. Một thiếu niên dị biệt?
Mái tóc hai màu trắng đen chia làm nửa, đôi đồng tử bên như hòn bi, bên như ánh vàng của chim ưng. Đặc biệt là lông mi dài đến xinh đẹp, cũng có hai màu khác biệt. Một vẻ đẹp đúng chuẩn của học sinh cấp ba, nếu trong mắt người khác, chắc chắn đây sẽ là "Quái Vật". Nhưng vì Luffy đã chứng kiến quá nhiều thứ kì lạ trên thế giới này, thì suy cho cùng, cậu nhóc đó vẫn còn là con người.
- Cho hỏi, tên của ba người?
Lần lượt từng người bọn họ lên tiếng giới thiệu, khi nắm bắt được chuẩn chỉ các tên gọi, Luffy nhắm mắt lại thở dài một hơi. Thiếu niên bật ngay dậy, lập tức ném cho Nirei cái túi xách mà lúc nãy sống chết cậu vẫn bảo vệ.
Đó là túi của người dân ngoài thành phố, là một thương nhân giàu có. Bọn lúc này, là đám đầu gấu nhem nhe cướp lấy chiếc túi bạc tỷ kia. May thay Luffy có mặt tại đó nên đã kịp thời ngăn chặn.
Nhờ gửi đồ cho người ta xong xuôi đâu đó, thiếu niên tóc đen ngay lập tức chuẩn bị rời đi. Trước lúc biến mất tăm, Luffy có quay đầu lại nhìn ba gương mặt đang ngơ ngác kia một lần nữa, cất giọng:
- Lần sau gặp, tôi sẽ trả ơn.
Rồi dùng sức bật lên nóc tòa nhà gần đó. Điều này khiến Nirei và Sakura há hốc miệng, bất ngờ vì thể lực phi thường của người mình vừa cứu. Riêng Suo, cậu chàng có lẽ đã biết trước được, gương mặt lâm vào tình trạng đăm chiêu.
----------------------------------------
Sự việc đó đã xảy ra được một tuần, sau lần đó cả ba đều không gặp lại được người con trai ấy, ngỡ rằng người kia đã chuyển đi, ngay ngày hôm nay lại...
Chuyện là giờ đã là vào buổi tối muộn, nhưng quán ăn của Kotoha vẫn còn sáng đèn. Nguyên nhân là để đón tiếp nhóm người của Boufuurin.
Họ vừa có một trận giao lưu với băng Shishitoren, dù bây giờ đã là bạn bè, nhưng hai bên vẫn thường xuyên tổ chức những cuộc vui tương tự để rèn luyện khả năng. Đang ăn nói vui vẻ thì bỗng nhiên, cánh cửa gỗ bỗng bị tác động bởi phía ngoài.
//Cạch//
Chỉ thấy lấp ló bóng đầu đen, thủ lĩnh của Fuurin - Umemiya Hajime đã ngay lập tức lao ra như một cơn lốc. Anh ta ôm chầm lấy bóng hình vừa từ ngoài cửa bước vào, mái đầu trắng dụi dụi vào hõm cổ của đối phương. Tuy nhiên sự tiếp xúc thân mật khiến cậu trai kia khó chịu đến mức kì thị.
- Cút Ra, Jime!
Cậu ấy gầm lên một tiếng, hai tay cố gắng đẩy con chó trắng mét 8 bám người, nhưng vô tác dụng.
Về phía những người còn lại, Kotoha có lẽ đã quá quen với việc này, cô nàng chỉ chống cằm, cười cười bất lực. Nhưng Sakura, Nirei và Suo thì kỳ như vậy, họ bất ngờ vì người con trai kia, lại chính là cái người họ cứu một tuần trước!
- Ah! Là Cậu!
Sakura và Nirei không hẹn mà cùng lúc đập mạnh bàn đứng phắt dậy. Hai con người đang âu yếm trước cửa cũng vì thế để mắt tới hai thiếu niên.
Luffy từ biểu hiện tức giận, bỗng chốc hiền hòa trở lại. Cậu cất tiếng khi nhận ra được ân nhân của mình. Không nhanh cũng không chậm, Luffy dùng lực "vứt" Umemiya ra ngoài theo đúng nghĩa. Cậu phủi tay phủi áo đến gần bàn để nhập tiệc.
Những người kia thì sốc đến mức tròng mắt muốn bật hẳn ra ngoài. Người con trai nhỏ nhắn nhìn như vô hại, lại có thể vật ngã đau điếng với một tên cao hơn mình? Và quan trọng hơn, tên bị vật ngã kia là thủ lĩnh đứng đầu của Boufuurin, nói cách khác anh ta là kẻ mạnh nhất hiện tại!
- Mọi người có vẻ sốc nhỉ?
Cô nàng tóc nâu kia nhìn thấy ánh nhìn hoảng loạn của đám đông thì thầm cười. Gì chứ, đừng có nói họ nghĩ Luffy là kẻ yếu đấy nhé?
- Đau đấy, Luffy...
- Ngậm!
Umemiya chính thức câm tạm thời.
Nhìn đám người ngơ ngác khi chứng kiến cảnh lạ, Kotoha liền thở dài. Cô nhìn chàng trai tóc đen, ánh nhìn như muốn nói tại sao không giải thích cho họ? Nhưng đáy mắt đen kia chỉ có đánh trống lãng. Thật bất lực mà, lại là đến tay của cô em này.
- Để tôi giải thích.
- Đây là Monkey D. Luffy, mọi người có thể gọi anh ấy là Mugiwara.
- Đừng nói vì sao lại là "anh", Luffy nhìn thế thôi chứ anh ấy 19 tuổi rồi.
- Và đương nhiên, sức mạnh của anh ấy cũng không phải dạng vừa. Đây là người hành Umemiya lên bờ xuống ruộng rất nhiều lần đấy nhé.
- Luffy, anh ấy rất mạnh.
Buông ra một tràng không ngừng nghỉ, Kotoha chốt hạ một câu cuối khi hai người anh của mình còn đang đùa giỡn. Và câu nói đó, khiến toàn thể những người thuộc Boufuurin có mặt tại đó chết lặng.
- Nói chung, đây là kẻ khiến Umemiya phục tùng.