Tiểu Vy- một người con gái có xuất thân không mấy hoàn hảo . Hiện tại cô đang yêu một anh chàng có gia thế hơn cô gấp vạn lần . Anh được sinh ra ở vạch đích , quần áo mặc không lo , cơm ăn cũng chả hết . Còn cô bữa đói bữa no, suốt ngày cắm đầu vào những công việc không tên .
Tối nào cũng vậy , khi làm xong đống công việc chồng chất như tháp ấy , cô như được trở lại là chính mình . Vừa mở cửa đã có một chàng trai đợi chờ , sẵn sàng cho cô một cái ôm thật ấm áp .
Nhưng cái gì càng hạnh phúc thì hiện thực càng tàn nhẫn . Hôm nay , khi đang cặm cụi làm việc thì nữ giám đốc trẻ Á Diêu bước ra hân hoan vui vẻ thông báo “ Cuối tuần này mời mọi người đến chung vui với tôi nha" . Diêu Diêu vừa phát thiệp mời vừa nói , cô cũng nằm trong danh sách được phát , mới mở thiệp ra xem thông tin thì thứ được ghi trong thiệp lại như một con dao cứa sâu vào trái tim cô .
Người kết hôn với nữ giám đốc không ai khác là bạn trai cô- Lưu Nghiêm . Đau không ? Đau...rất đau.. trái tim cô như vỡ vụn . Sau khi làm xong cô vẫn đảo bước về nhà , nhưng có lẽ lần này cô đi nhanh hơn , cô sợ nếu cô chậm hơn một chút nữa có lẽ sẽ không thể gặp được anh. Vừa mở cửa cô thầm cầu rằng anh vẫn chưa đi . Và đúng như mong đợi, Lưu Nghiêm vẫn chờ ở đó , chờ ở một vị trí mà ngày nào cũng đứng chờ cô về . Cô vừa mệt vì đống công việc và cũng vừa buồn vì chuyện anh giấu cô , cô khóc thút thít hỏi anh.
"Lưu Nghiêm..anh...anh sắp kết hôn với giám đốc Diêu sao?”
Anh nghe thấy câu hỏi của cô , nụ cười có phần gượng gạo
“Anh...anh..."
Sự ấp úng của anh dường như khiến cô như hiểu ra rằng, người bị lừa bấy lâu nay là cô . Trái tim cô một lần nữa như bị thắt lại, cô vội thoát ra khỏi vòng tay của Lưu Nghiêm
“Anh lừa em....anh...anh lừa em”
Cô bây giờ không kìm nổi mà oà lên nức nở
“Vậy từ trước đến giờ em vẫn như một con ngốc, bị anh lừa, bị anh điều khiển, anh...anh có nghĩ tới cảm xúc của em không?
Phải...em là một đứa trẻ mồ côi , thật không xứng với anh , một cậu ấm trong gia đình khá giả..”
Nói rồi cô chạy đi , chx chạy được bao lâu thì cô đã bị một chiếc xe tải lớn lao đến đâm , cô văng đi rất xa , rất đau . Nhưng nỗi đau này làm sao so được với nỗi đau trong tim. Anh chứng kiến mọi thứ, vội chạy lại đỡ cô dậy
“Vy Vy à , em cố lên , em...em đừng ngủ..em dậy với anh nha , đừng...đừng ngủ nha, anh xin em..”
Cô bật cười, vươn tay lên lau nước mắt cho anh
“Lưu Nghiêm ngoan , không khóc, khóc xấu trai, cuối tuần không tổ chức lễ kết hôn được...Em ngủ một giấc thôi, chứ em buồn ngủ quá rồi, em còn quên chưa nói với anh, EM YÊU ANH,YÊU ANH RẤT NHIỀU.....”
Nói rồi bàn tay ấy rơi xuống không còn trọng lực , Lưu Nghiêm khóc không thành tiếng liên tục lay người gọi tên cô , tai văng vẳng tiếng cô cười nói
“Tên ngốc này...nín đi, sau này còn làm lễ kết hôn, anh nuôi em cả đời nha”
“Đợi em thăng chức thì chúng ta kết hôn nhaa”
“Đời này anh chỉ được yêu em thôi”
“Em yêu anh, YÊU ANH”
Anh vừa ôm cô vào trong lòng , vừa giải thích
“Chuyện kết hôn do nhà anh định đoạt , anh đã từ chối mối hôn sự này rồi , nếu em ở lại nghe anh giải thích thì anh cũng sẽ không mất em...Anh xin lỗi vì đã không nói trước cho em , nhưng bây giờ em tỉnh lại đi có được không?”
Hôm đó , anh ngồi ở đó ôm cô thật lâu...thật lâu...có lẽ anh đang cố gắng ôm cô lần cuối một cách trọn vẹn, hơi ấm này có lẽ cả đời anh sẽ không được cảm nhận nữa .
Tang lễ của cô cũng đã xong, cuối buổi tang lễ, anh ngồi nhìn ảnh cô rất lâu , nụ cười ấy vẫn cười với anh hàng ngày nhưng giờ anh lại chỉ được nhìn thấy qua di ảnh, anh dường như không muốn về, anh muốn ngồi nhìn cô thêm chút nữa..chỉ một chút nữa . Anh sợ rằng sau hôm nay anh sẽ không được thấy cô cười nữa...Anh hôn lên di ảnh
“ Cảm ơn em vì đã xuất hiện...cảm ơn em...”
End