Khách Sạn 1 Đêm
Tác giả: Nên Thơ Hữu Tình
Ngôn tình;Luân lý
"Anh có muốn tình một đêm với em không?"
Tôi cầm điếu thuốc,ho sặc sụa khi nghe những lời ấy thốt ra từ miệng cô.
"...Sao em lại hỏi thế?" tôi bất đắc dĩ nhìn cô mà hỏi
"Vì em trống rỗng,không còn gì cả"
"..."
"Thế,rốt cuộc anh muốn hay không?"
"Một đề nghị thú vị nhưng anh không muốn chơi thử,em hiểu chứ?"
"Tại sao?" cô khó hiểu,đôi mắt to tròn cứ liếc nhìn anh
"Chẳng lẽ..anh không được?"
"Đổi lại là người khác có lẽ em đã bị mắng thậm tệ rồi đấy" anh rít tàn thuốc thả ra một làn khói mờ tan vào trong không khí.
"Vì anh ấy,không muốn làm những điều mà không chắc chắn"
"Không chắc chắn vì điều gì?"
"Vì em,một người đàn bà khó nắm bắt,anh không muốn ngủ với em để rồi ngày mai có thể sẽ bị tố cáo vì những thứ mà anh không hề làm đâu"
"..Anh biết à?" cô tiến tới sát bên anh,dùng đôi mắt câu dẫn đàn ông mà tiến đến dụ dỗ.
"Biết điều gì? Biết em mỗi lần ngủ với ai đó sẽ vu khống họ một điều gì ư?"
"Vậy là anh biết" cơ thể cô căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt.
"Anh chỉ tò mò vì sao em làm như vậy" tôi quay lại nhìn thẳng vào cô
"..Em nói rồi,vì em trống rỗng"
"Lý do?"
"Nhiều lý do,kể làm sao mà hết hả anh?"
"Nói chung,em chỉ muốn tìm thứ gì đó mà bản thân khao khát thôi"
"Và bằng cách em hãm hại người khác"
"Không gọi là hãm hại đâu anh,coi như em làm việc tốt đấy"
"Những người mà em ngủ qua có mấy ai là người tốt hả anh?" cô nói,đưa đôi tay thon dài chạm vào cốc ly.
"Em..trông cũng trẻ thế sao không kiếm gì khác để làm đi,dấn thân vào những cuộc tình chẳng ra làm sao cả để làm gì?"
"Em? Người ta ai cũng bảo quay đầu là bờ nhưng mà anh ơi,em không còn bờ để quay đầu nữa"
Nói xong cô buông ly ra quay người sang ôm cổ anh,cơ thể cô lập tức áp sát vào anh.Hơi thở cô phả nhẹ vào lỗ tai như muốn lấn át mọi thứ.
Anh nhìn cô,đôi tay vòng qua eo kéo cô đặt lên đùi mình.
"Để mà nghĩ lại,thì việc thử điều mới mẻ cũng là số ít niềm vui trong cuộc đời"
"Ý anh là?" ngực cô dựa vào lòng anh,giọng nói mang chút ngọt ngào quyến rũ,khiến tim người có chút ngứa ngáy.
"Mình đi thôi em"
"Đi đâu" đôi mắt cô nheo lại khi cười,nhìn thẳng vào anh,đôi môi như có như không mà sượt qua gò má.
"Mình đi khách sạn"
Nói rồi anh ôm cô bước ra ngoài quán bar trong tiếng nhạc hòa trong dòng người.Cả hai vừa vào phòng liền lập tức quấn lấy nhau.
"Chả phải anh bảo không muốn thử những thứ khó nắm bắt à?" cô nhéo eo anh đôi môi thốt ra những lời trêu ghẹo.
"Coi như hôm nay ngoại lệ,cho dù sau này có hối hận chăng nữa"
"Vậy chắc em phải cố gắng hết sức rồi" cô cười ôm chặt lấy anh mà hôn.
Một đêm mất ngủ với hai người trong thành phố.
"Anh này,có thật là anh đã ngủ với cô ta không vậy?" giọng một người thanh niên trẻ tuổi vang lên.
"Ừ,có chuyện gì không?" anh đáp
"Em không ngờ anh dám chơi như vậy,bộ anh không biết à?"
"Biết gì?"
"Cô ta là gái điếm đấy,là loại mà chơi một lần đã chán không muốn bao giờ gặp lại nữa,chẳng biết đã ngủ với bao nhiêu người,đã thế còn bị đồn nhiều tiếng xấu"
"Ừ" anh thờ ơ không nói
"Thật tình,kệ đi vậy dù gì đó cũng là chuyện của anh em không can thiệp được" giọng này mang đầy sự bất lực muốn nói rồi lại thôi của chàng thanh niên.
Sau đêm ấy,cả hai đã không gặp lại nhau rất lâu rồi,thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ về cô,không biết cô sống tốt không nhỉ? Không biết cô đã thay đổi chưa? Hay cô vẫn giữ lối sống phù du như thế.
Anh châm điếu thuốc,làn khói nhanh chóng phả vào mặt theo từng lần rít,anh nhanh chóng dừng suy nghĩ lại cả hai vốn dĩ chỉ là bèo nước gặp nhau,dù có nghĩ như thế nào đi chăng nữa anh và cô đã không còn quan hệ gì với nhau kể từ đêm hôm ấy.
Anh tiếp tục công việc của mình,nhàn rỗi mà làm ông chủ một quán ăn tách biệt với thế giới xa hoa trong đêm tối của cô.
Nhiều năm sau,anh làm ăn phát đạt cũng có thể coi như là loại nhà giàu mới nổi,còn cô người mà đã mất liên hệ từ rất lâu dường như đã biến mất vào hư không,kể từ hôm gặp gỡ ấy anh gần như đã quên có một người đã từng lướt qua cuộc đời mình.
Một hôm,anh lái chiếc xe hơi đi ngang qua một khu phố,nơi được gọi là khu đèn đỏ,thiên đường của những đêm trụy lạc đầy nhục dục.
Anh thấy cô,đang đứng nơi góc phố.
Anh dừng xe lại,lặng lẽ quan sát,cô đứng đó như một pho tượng gỗ không động đậy cũng chẳng ăn khớp với khung cảnh xung quanh.
Anh bước xuống xe chậm rãi tiến đến chỗ cô.Cô vẫn như vậy,vẫn gương mặt ấy nhưng có chút khang khác,bởi lẽ thời gian đã lấy đi mọi thứ của cô.
"...Là anh" cô nói
"Ừ"
"Em..làm gì ở đây?"
"Anh biết rõ mà"
"Không hợp với em đâu" anh thở dài nói
Đưa tay chạm lên mái tóc của cô,mái tóc đã từng thướt tha mềm mại nay đã trở nên xơ rối,vài sợi tóc đã bị uốn quăn lại khó có thể kéo ra.
Gương mặt yêu kiều anh đã từng thấy trở nên xơ xác và mất sức sống từ lâu,đôi môi ngọt ngào thốt ra những lời mật ngọt có thể cám dỗ đàn ông giờ đây chằng chịt những vết thương.
"Em có muốn nghỉ ngơi một lát không?"
"Ý của anh là gì? Làm tình hay thứ khác?"
"Đừng nghĩ theo hướng khác,anh chỉ đơn giản là hỏi em một câu thôi"
"Đi đâu?"
"..Về nhà anh"
"Cũng không khác lắm" cô cười nói theo anh lên xe trở về.
"Em cứ ngồi đi,đợi anh một lát nhé"
Cô ngồi đó,không nói không rằng kể từ khi bước lên xe.Khi anh bước ra cô vẫn giữ nguyên tư thế lúc anh bảo.
"Ngẩng đầu lên nhé" anh đưa tay giữ lấy cằm cô,loay hoay đổ thuốc vào miếng bông gòn thoa nhẹ lên khuôn mặt.
"Có lẽ hơi đau,em ráng chịu nhé" mi cô khẽ run,chắc có lẽ vì đau khi anh sứt thuốc.
Anh đứng dậy dọn dẹp mọi thứ rồi bước vào bếp rót cho cô một ly sữa,lúc ra anh thấy cô đang cởi đồ.
"..Thật sự là không cần đâu"
"Em không có tiền trả anh đâu"
"Anh đưa em về cũng không vì tiền hay thứ gì khác" anh đặt ly sữa xuống bàn ra hiệu cho cô hãy uống đi.
"..Cảm ơn" cô nhẹ nhàng cầm lên uống hết.
Anh ngồi xuống kế bên cô không nói chỉ thật sự ngồi đó và không làm gì.
"Anh mang em về làm gì? Không làm tình cũng không lấy tiền,anh rảnh rỗi thật đấy"
"Bộ phải có lý do mình mới được gặp nhau hả em?"
"..."
"Anh..dạo này làm ăn khá khẩm nhỉ? Đã có người yêu hay đã cưới chưa?"
"Chưa,người yêu hay vợ cũng không"
"Sao lại thế?"
"Không có cảm giác"
"Còn em?"
"Em cũng chưa,chắc..không có được đâu anh"
"Vì sao?"
"Hì,cùng một câu trả lời như nhiều năm trước,em trống rỗng và đã không còn gì nữa rồi" anh không nói,chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
"Cha em mất sớm,nhà có mỗi hai mẹ con nhưng mẹ em ấy,bà ta lẳng lơ lắm cặp kè hết kẻ này người nọ,có lần còn xém bán em đi làm vợ một gã hơn năm mươi chỉ vì bà túng thiếu"
"Nhưng cuối cùng con đường em đi cũng không khác lắm,khi em đủ tuổi em rời nhà lên phố sống.Nơi thành phố đầy rẫy cám dỗ xa hoa và một kẻ như em đã không thể thoát khỏi cảnh sa vào bùn lầy"
"Vì thế,em đã trở thành một người đàn bà chơi qua đường,khi anh hỏi em vì sao lại vu khống người ta phải không? Vì em hận,hận những kẻ khiến mình càng chìm xuống,nên em đã chọn những kẻ cùng một dạng với mình để hại"
"Mà,khi ấy anh hỏi vì sao em không rời đi mà lại chọn ở lại,câu trả lời em đưa cho anh rất mơ hồ,còn bây giờ em sẽ nói cho anh biết,lúc ấy chả khác bây giờ là bao,trinh tiết của người con gái tuổi đôi mươi,tâm hồn non dại mơ mộng về những điều ngọt ngào,tất cả đã không còn nữa,đều đã bị chôn vùi vào nơi cằn cỗi sâu thẳm nhất trong trái tim"
"Khi bước chân vào thành phố,tất cả những gì em có hóa ra cũng chỉ rẻ tiền như thế thôi"
"Có lẽ vì đã lâu quá không có ai để nói chuyện nên em đã nói hơi nhiều rồi"
"Thời gian qua..em đã trải qua những gì?"
"Em à? Chắc vì em hại nhiều người quá nên bị người ta đuổi đánh khắp nơi,nói chung là cũng khó sống.Em cũng không quay lại được nghề trước kia,thời này quá hai lăm là đã quá già trong nghề rồi anh à,huống chi em còn bị đuổi khắp nơi"
"Thế em sống kiểu gì?"
"Em bám theo vài ông già,có người ở vài hôm có người ở vài tháng nhưng không ở bên người nào vài năm"
"Em liên tục đổi đối tượng,nhan sắc em cũng phai theo thời gian nên không còn được trân trọng như hồi trẻ,có vài kẻ nhìn chán chê nên đã đánh em,đôi lúc ở tay,chân hoặc mặt"
"Nặng nhất có thể là ở eo hoặc bụng,em cũng không làm gì được,biết làm sao giờ em còn cái gì đâu"
"..." anh không nói gì,lắng nghe cô giải bày
"Nhưng mà,bấy nhiêu ấy em vẫn có thể chịu đựng được.Nhưng mà khi em gặp lại bà ta thì có thể nói cảm xúc lúc ấy dường như tan vỡ đi.Tầm một năm trước,em gặp lại mẹ em,bà ta đã bỏ thói lẳng lơ ấy đi và lập một gia đình mới,thậm chí còn có một đứa con trai bốn tuổi"
"Em lúc ấy như chết lặng vậy,em như một kẻ ngoài cuộc trong cuộc đời bà ta,có hay không cũng được.Mặc dù bà chính là người đã mang nặng đẻ đau em ra,nực cười thật nhỉ?"
"Sau đó,em cũng không biết em đã sống bằng cách nào trong thời gian qua nữa,rồi hôm nay em gặp lại anh" cô cười,thản nhiên kể lại như một người ngoài cuộc,giống như những chuyện xảy ra chẳng có chút liên can gì đến cô.
Miệng anh khô khốc,một lời cũng chẳng thể thốt ra,thật chẳng thể nào tưởng tượng được một cô gái mới bước chân vào đời bị cám dỗ bởi những thứ hào nhoáng bên ngoài thối rữa bên trong,cô bị đánh mất đi cái gọi là tuổi trẻ,suy nghĩ và những ước mơ ấp ủ từ lâu.
Giờ đây,cô ngồi với anh kể lại như một câu chuyện tẻ nhạt trong cuộc đời,một câu chuyện lấy đi tất cả của cô,của một người con gái,một người đàn bà.
"..Em chịu đựng nhiều rồi" anh đặt tay lên vai cô như một lời an ủi.
Có lẽ đã lâu không được nghe những lời từ tận đáy lòng của người khác nên khóe mắt cô ươn ướt,đôi lông mi run rẩy,vài giọt nước mắt rơi rớt xuống áo cô.
Cô khóc,như một đứa trẻ làm sai rồi nhận được lời an ủi là một chiếc kẹo ngọt.Không quá ngọt nhưng dư vị cứ kéo dài,làm cô chìm đắm trong nó.
Cô khóc thút thít,dù khóc nhưng cũng không muốn quá lớn tiếng,đây là những giọt nước mắt kiềm nén của một người trưởng thành,người bị ép phải trưởng thành dù rằng trong thâm tâm vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương nuôi dưỡng.
Cả hai cùng nhau ngồi đó,không ai lên tiếng trong không gian tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng khóc của một người phụ nữ.
Cô ngủ thiếp đi trên ghế,anh ôm cô vào phòng để nằm cho thoải mái còn bản thân thì ra ghế nằm.Đêm ấy suy nghĩ rất nhiều nhưng anh chỉ giữ trong lòng mà thôi.
Sáng hôm sau,cô tỉnh giấc bước ra phòng thì thấy anh đang làm đồ ăn.Không nói gì nhiều anh chỉ kêu cô đi vệ sinh đi rồi hẵng ra ăn sáng.Một lát sau cô ngồi cùng bàn ăn với anh.
"Từ từ mà ăn,xong lát nữa mình ra ngoài em nhé"
"Anh dẫn em đi đâu? Anh không cần phải như thế,giờ em cũng không có gì có thể trả lại đâu"
"Không càn em trả lại,coi như quà anh tặng em" khi ăn xong anh nhanh chóng thực hiện lời nói mà dẫn cô ra ngoài dạo một vòng trung tâm mua sắm.Lúc về tay cô đã cầm rất nhiều quần áo,túi xách giày dép mới.
"Đống này đắt lắm,em không nhận đâu" cô trả lại cho anh
"Anh mua cho em rồi thì là của em,trả lại anh làm gì?" anh từ chối nhận lại làm cô không biết phải làm như thế nào mới được.
"Em thay đồ thử đi rồi mình đi làm tóc"
Anh đẩy cô vào phòng với đống đồ trên tay mặc cô lựa thoải thích.Một lát sau cô ra ngoài với chiếc váy xanh lam nhẹ nhàng càng tôn thêm gương mặt sắc xảo của cô.
Thấy mọi thứ đã xong anh dẫn cô đi làm tóc,mái tóc xơ rối đã được thay bằng mái tóc phồng bồng bềnh,không khác lắm với kí ức nhiều năm trước của anh.
"Em hài lòng không?"
"..Rất hài lòng" cô nhìn bản thân trong gương dường như đã quay trở lại thời còn tuổi đôi mươi.
Cả một ngày cô được anh dắt đi khắp nơi,có vẻ như anh muốn cho cô trải nghiệm mọi thứ.Cô biết ơn vì điều đó nhưng cô biết có lẽ sẽ không kéo dài được mãi.
Tối hôm ấy,cô ngồi cùng anh ngoài ban công,gió thổi lành lạnh qua tóc cô và anh.
"Hôm nay em vui chứ?"
"Vui lắm,cảm ơn anh nhé"
"Vậy là được rồi"
"Nhưng mà anh không cần phải tốn sức như vậy,những lời an ủi hôm qua cũng đã đủ rồi"
"Chỉ là ý muốn riêng anh mà thôi"
"Em biết là anh đang thương hại cho em nhưng dù sao thì em cũng đã rất vui"
"...Anh không phủ nhận điều đấy"
"Không sao đâu" cô cười đôi mắt dịu dàng nhìn anh,mang tất cả sự chân thành.
"Sau này em định làm gì?"
"Em có kế hoạch riêng rồi"
"Ừ"
"Anh này"
"Sao thế?"
"Sau này anh có nhớ đến em không?"
"Chắc là có?"
"Anh hứa được không,coi như em ích kỷ nhưng em muốn anh nhớ đến em"
"..Có thể"
"Vậy là được rồi,em cảm thấy đủ và hạnh phúc rồi" ngay lúc ấy cô cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng biến mất,cô biết mình sắp được giải thoát rồi.
"Cảm ơn anh nhé,vì mọi thứ" cô hôn nhẹ lên má anh
"Sao thế,em?"
"Không có gì,chỉ là em thấy khá hạnh phúc khi cuối cùng em gặp anh"
"Ừ" anh không biết cô đang nghĩ gì nên chỉ thuận theo.
Hôm sau,cô rời đi không một lời từ biệt,cô không mang theo gì cả kể cả những đồ anh mua cho.
Cô đã biến mất như thế đấy,không tiếng động không dấu vết chỉ đơn giản là mất hút đi.
Anh lờ mờ đoán ra được kế hoạch riêng của cô là gì sau nhiều ngày cố tìm kiếm,bất lực nhưng vô vọng.
Vào một ngày nắng đẹp anh đang ngồi coi thời sự,khi cô đã biến mất rất lâu,bảng tin đưa tin một cô gái đã tự tử ở nơi ngoại ô,được biết rằng cô đã tự sát một khoảng thời gian rất lâu trước đó.
Theo thông tin điều tra,cô không nơi nương tựa và không gia đình.Lẻ loi một mình nơi này khi tự sát.
Anh chăm chú lắng nghe,tim anh lỡ nhịp khi nhìn thấy dáng vẻ của người con gái trên màn hình.
Là cô
Không thể sai được,anh vẫn nhớ rõ như in dáng vẻ của cô ngày rời đi,cô vẫn mặc chiếc áo anh mua cho nhưng giờ đã không còn sự sống.
Anh im lặng,không đau buồn cũng không tiếc nuối,bỗng anh nhớ lại lời hứa với cô.
Cô mong rằng anh sẽ nhớ đến cô và có vẻ như là không còn một ai tha thiết gì cô,ngoại trừ anh.
Cô đã đi,vào giữa độ tuổi của cuộc đời.
Anh vẫn nhớ mãi,cô gái với lời cầu xin ích kỷ một lần.