Chuỗi ngày bị cô đánh đập, quát mắng cứ lặp đi lặp lại, nỗi ám ảnh tâm lí lúc trước chưa khỏi, nay lại có dịp biến chứng nặng thêm. Cậu bây giờ đã hoàn toàn khác so với lúc trước, nụ cười hồn nhiên đã biến mất thay vào đó là sự trầm lặng, mất mát, cô đơn đến đau lòng.
Trong căn nhà mà cậu đã từng nghĩ ở đó cậu sẽ được hạnh phúc, bây giờ cậu phải chịu đựng những ngày tháng không khác gì địa ngục. Cậu cố chống chọi với tia hi vọng cuối cùng nơi hắn- người từng hứa rằng sẽ yêu thương cậu, bù đắp cho cậu hết thảy những thương tổn trong quá khứ.
Mặc dù ngốc nghếch nhưng cậu vẫn biết là hắn nhặt cậu về, chăm sóc yêu thương cậu chắc là vì thương hại cậu, đồng cảm với những gì cậu trải qua thôi nhưng cậu vẫn muốn ôm hi vọng... một chút hi vọng xoa dịu trái tim đầy vết thương này.
" Tôi cứ nghĩ tôi giả vờ bỏ mặc em để em tự biết sai mà sửa lỗi, nhưng em làm tôi thật sự quá thất vọng, tôi không ngờ em lại có thể làm ra cái chuyện vô nhân đạo như thế đấy, đứa bé có tội gì chứ?"
" Em không có làm gì chị ấy hết, tại sao chú cứ không tin em vậy?"
" Chuyện đã rành rành như thế mà còn chối?"
" Chỉ dựa vài vài câu nói của chị ta mà chú đã buộc tội em rồi...ha...chú cũng làm em thất vọng quá đấy..."
" Em thật sự đã bị tôi chiều đến hư rồi, năm đó vì thấy hoàn cảnh của em đáng thương nên tôi mới cưu mang em, sớm biết em là người thâm hiểm như thế thì tôi đã không mang em về đây rồi."
Cậu câm lặng... đúng như cậu nghĩ, chỉ là thương hại thôi. Cô ấy mới là người hắn yêu nên khi cô vừa sảy thai đã vội vàng nói cậu mang dã tâm hại cô.