Tôi-một cô gái chẳng có gì là nổi trội, không cao ráo cũng chẳng duyên dáng nhưng lại vô tình thích thầm một ngôi sao cao vời vợi. Cậu- chàng trai điển trai với ánh nhìn đầu trìu mến, người ưu tú nhất mà tôi từng gặp.Đó là ngày trời phút đầy mây đen xám xịt cùng những con gió mang theo bao mùi hương của cây cỏ ùa về lạnh buốt, tôi hít một hơi thật sâu để lấy trọn mùi hương yêu thích này, hôm nay là ngày chào cờ đầu tuần lớp tôi xếp hàng ngăn ngắn và trò chuyện rôm rả.Tôi loay hoay tìm cậu…. Cậu lọt trong đám đông nhưng dù vậy tôi vẫn có thể nhận ra, khuôn mặt đó với ánh nhìn thân thiện cậu chào tôi:
- Hello! Hôm qua chơi vui lắm!
Tôi mỉm cười chào lại cậu, tôi luôn tạm dụng mọi thời gian nhiều nhất có thể để được cậu chú ý và tở nên thân thiết với cậu nhưng quả thực có lẽ nó quá khó với tôi. Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày vì là ngày mà chúng tôi không phải học, tôi muốn tận dụng thời cơ nhiều nhất để ở bên cậu vì đây đã gần cuối năm học. Chỉ qua hè thôi chúng tôi chẳng thể gặp nhau nữa vì mỗi người mỗi ngã rẽ, tôi cố gắng trở nên hoạt bát hơn mọi ngày để nói chuyện và chơi cùng cậu vì vốn dĩ tôi không hề can đảm và tự tin khi chơi với đứa con trai nào cả. Chúng tôi lập hội và cùng nhau chơi game nhưng điều đó chẳng thể khiến tôi không ngừng nhìn cậu.Sao nay tôi nhìn cậu nhiều thật đấy có lẽ tôi muốn ghi nhớ khuôn mặt này mãi thôi, cũng có thể bản thân tôi đang nuôi chút can đảm cỏn con để hi vọng một điều gì đó sẽ tới.
- Này chơi thật hay thách hông?- Một cô bạn trong nhóm lên tiếng khi chúng tôi vừa kết thúc trận game. Mọi người khá thích thú và đồng ý với lời đề nghị đó, chúng tôi dùng chai nước để xem ai sẽ là người được hỏi và ngay ván đầu tiên nó chỉ về phía cậu, tim tôi nhưng đập nhanh hơn đôi chút khi cậu chọn thật. Câu hỏi được đặt ra cho cậu ấy là : mày có đang đơn phương ai không? Và cậu có chút ngượng ngùng và bối rối khi một cậu bạn khác bốc trúng tờ giấy được ghi sẵn các câu hỏi.
- À có…..- Cậu ngập ngừng đáp
- Gì chứ! Nó tỏ tình lâu rồi đấy, giờ hai đứa nó đang yêu nhau đó!- Một cậu bạn khác chen vô nói. Lời nói như con dao lạnh buốt dâm vào tim tôi dập tắt tất cả những gì vọng và mộng tưởng, tất cả sụp đổ, lòng tôi nặng trĩu đến khó tả. Phải rồi tôi vốn chỉ là đơn phương, tôi không nói thì chẳng ai biết cả.