An Tế là bạn cùng bàn của tôi, cũng là một kẻ bạo lực nổi tiếng trong trường mà ai cũng sợ hãi, cũng là người vừa đi đánh nhau một trận xong.
Cậu ta kéo ghế, nặng nề ngồi xuống thở dốc, rồi lườm tôi một cái. Tôi cũng chỉ nhìn một cái rồi quay ra ghi bài.
Hôm nay trời mưa. Vì ham ở lại ghi nốt bài nên tôi ra muộn nhất, thế mà vẫn thấy An Tế đứng dựa lưng vào tường, cánh tay đầy hình xăm đút gọn trong túi quần, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài hàng hiên.
Một cái ô nhỏ màu vàng bỗng chìa ra trước mặt hắn.
-Cậu cầm lấy mà về, tôi mang 2 cái.
An Tế lạnh nhạt nhìn tôi. Đoạn, cậu ta cười khẩy, tiến lại gần:
-Mộc Tinh, không biết sợ là gì à ?
Tay tôi vẫn chìa ra, thẳng thắn đáp:
-Không.
An Tế phẩy tay, ra hiệu cho tôi mau đi khuất mắt, nhưng tôi biết mình sẽ không đi đâu cả. Tôi vẫn nói trong tiếng mưa nặng hạt:
-Tôi đã thấy từ lâu rồi. Cậu đâu có xấu xa như lời đồn. Cậu cho những chú chó hoang ăn uống, đánh nhau là để cảnh cáo chủ của những chú chó bị bỏ rơi và bảo vệ chúng, và những hình xăm..
Tôi hạ giọng:
-…nhìn kĩ sẽ thấy có khắc ngày tháng cậu tìm thấy những chú chó ấy. Tôi nói có đúng không ?
Mưa vẫn rơi đều đều.
An Tế sững người. Cậu ta nhìn tôi một lúc, rồi khẽ nhếch miệng:
-Mộc Tinh..
Tôi mỏi tay rồi, nhét ô vào tay cậu ta rồi vẫy tay mấy cái, chạy ù ra ngoài.
-Mộc Tinh, tại sao lâu nay tôi không phát hiện ra cậu đáng yêu như vậy ?
Bước đi trong những tiếng rì rào, dường như trong lòng cậu ta đã có đáp án cho người mình cần bảo vệ tiếp theo.