Năm 8 tuổi, tôi bị ngã xước đầu gối chảy máu. Cậu ấy nhẹ nhàng kéo tôi dậy ,an ủi:
-“Đạt đừng khóc, mẹ tớ bảo càng khóc sẽ càng đau đấy!”
Năm 17 tuổi, tôi tỏ tình cậu ấy và được chấp nhận. Tôi oà khóc và ôm chần lấy cậu. Cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:
-“Nào, đừng khóc, phải cười lên chứ, tớ thích nhìn Đạt cười cơ.”
Năm 28 tuổi, tôi phát hiện ra cậu bị ung thư,cậu chỉ cười và xua tay:
-“Có gì đâu chứ, bác sĩ bảo chỉ cần cười mỗi ngày sẽ khỏi thôi, nào, cười lên đi”
Năm 34 tuổi, bế cơ thể lạnh ngắt của cậu để giao cho bác sĩ,tôi lại nghe tiếng của cậu vang lên:
-“Nào!...không được khóc đâu, cười lên...”
Tôi như đông cứng ngay tại chỗ, đưa mắt nhìn xung quanh, tôi chợt nhận ra, cậu ấy, Duy đã mất rồi, tất cả mọi thứ bây giờ chỉ là tôi ảo tưởng thôi, vậy nên...
-“...Cười lên đi Đạt...”
...Cậu bảo thích nhìn tôi cười cơ mà, sao giờ lại làm tôi khóc thế này?...