Mê “muội” trong cơn say _ Phần 2
Tác giả: JSazk
Cổ đại;Ngôn tình
Sáng ngày hôm sau . Lập Tư vẫn còn vùi đầu trong chăn ngủ một cách mê mệt , chiếc áo mỏng vẫn còn trên người che đi cơ thể có một số vết cắn và đỏ kỳ lạ
Y mặc lớp áo mỏng tựa đầu giường cầm cán của tẩu hút thuốc đưa lên miệng , miệng thở ra làn khói trắng đục , xong đưa mắt nhìn xuông gương mặt tuyệt trần của nàng , tay với thức vuốt nhẹ những số tóc đang xoã miệng công lên thâm hiểm ... Áng sáng le lói qua kẽ hở của hai cánh cửa sổ ... Bên ngoài , tiếng gõ cửa vang lên chậm và vang
“ Có chuyện gì ?” _ Y cau mày hỏi
“ Bệ hạ , đã qua giờ Mão ... trà và thuốc của người ... thần đã pha xong ... không biết bệ hạ đã muốn uống chưa ạ ? ”
Lập Tư vì tiếng nói mà cựa qua cựa lại dụi dụi mặt ngồi dậy trong mơ hồ khi thấy hoàng đế còn ngồi bên cạnh nhìn mình đăm chiêu . Lập Tư giật nảy mình , đỏ mặt lấy chăn cuốn cơ thể đau ngoài của mình ngại nhùng cúi mặt xuống vẻ giận dỗi không ưa thích một điều gì !
“ Ngươi vào đi ”
Lập Tư niềm chặt môi quay mặt ; quay lưng với cửa ra vào . Hoàng đế ngồi thẳng lưng đưa tay qua eo kéo nàng lại gần dù vậy Lập Tư vẫn cảm giác xa lánh ... ánh mặt cũng hiện rõ sự buồn bã , chê trách ...
Quan Thần cầm trên tay bát thuốc và trà đặt lên bàn trước Trường Kỉ có đưa mặt nhìn qua Lập Tư thì đụng phải ánh mặt khó chịu và đe dọa từ hoàng đế . Viên quan liền cúi đầu và rời đi ngay sau đó ...
Thấy nàng không có chút thoải mái mà có phần bạn tâm tới chuyện đêm qua , y hỏi
“ Người bận lòng chuyện đêm qua với ta sao ? ”
Nàng bĩu môi gật đầu rồi xoay người thì cơn đâu ở hông khiến nàng đau nhức phải chống tay đỡ .
“ Người uống thuốc rồi hẵng đi ... ”
“ Xin lỗi bên hạ ... thần có công việc phải đi ngay bây giờ ...”
Nhưng đứng lên nàng lại bị cơn đau hành hạ phải ngồi xuống ngay lập tức ...
Hoàng Đế cau mày vì thái độ có phần tránh né của cô thì lại gần ra lệnh : “ Đừng chống đối . Uống hết bát thuốc ngươi muốn đi đâu thì đi ...”
Nàng mặt nặng mặt nhẹ uống hết bát thuốc dù bản thân không thích và mặc quần áo rời Điện ra ngoài ... đi ba bước cô lại ngã một lần phải bình vào mọi nơi để ra ngoài . Y có hơi tức giận vì thái độ lúc này của nàng thiếu nữ xong lại thấy đêm qua lại thấy tội mà y lại cười một kiểu đắc ý hoặc khoan khoái điều gì đấy từ nàng .
Lập Tư không biết bây giờ là mấy giờ liền hỏi bà quán nước bên đường : “ Cụ ơi ... cụ cho cháu hỏi ... bây giờ là khoảng mấy giờ ?”
Bà lão nhìn nàng qua một lượt đã đoán ngay nàng là con của Lão Tri Phủ . Cô biết đã qua giờ Mão thì hoảng hốt ... hôm nay thầy có tổ chức thi cử chọn học trò .. Lập Tư ba chân bốn cẳng chạy bán mạng qua làng bên
Hôm trước Cố Âm có nói giờ thi sợ rằng chạy không chịu ... mới đặt chân tới cổng làng nàng lại đụng chúng người lạ ... cơn đau không cho phép nàng chạy quá nhanh mà vẫn đụng phải người khác
Chàng thanh niên trẻ mặc y phục tay đeo túi vải bận rộn thấy nàng chàng nhướng màu nhìn kỹ thì hỏi m
“ Tỷ là ...”
Lập Tư ngoảnh mặt không biết ai thì chàng lên tiếng
“ Thi sĩ trúng tuyển trong hội thi cử cao nhân hôm trước cũng là con gái của Lão Lập _ Tri phủ Lữ đây mà”
“ Huynh biết tôi ”
“ Biết ... chứ ... Ai tham gia hay đi xem đều biết những người tham dự . Mà tỷ đi đâu vậy ”
“ Tới nhà thầy Mạc .. thầy ấy mở buổi học hôm trước ta có đề nghị cha đăng ký hôm nay mà không tham dự xe mất tiền mà ta không để ý thời gian , ta cũng đang đi tìm nhà thầy ấy ... mà không chừng giờ đã gần xong buổi dự thi rồi ! ”
Chàng bật cười làm nàng hơi bối rối : “ Sao huynh cười”
Mạc Lăng nhìn khuôn mặt của nàng trả lời “ Ta là con cháu thầy Mạc hôm nay ta cũng đến xem buổi thi thi mà ... mà chiều này ... thầy mới mở lớp dự thi ... sao cấp bách vậy ... tỷ lo không tìm được nhà thầy vậy để ta chỉ cho nhé ”
——————
May mà có Mạc Lăng cũng tận tình chỉ đường đến nhà thầy Mạc hoá ra ... thầy Mạc dự kiến tổ chức thi sáng nay là cho những người chạc tuổi còn buổi chiều sẽ là lứa của nàng . Nàng cũng biết Mạc Lăng là cháu của thầy đến để xem thi mà thôi bảo sao huynh ấy lại cho phần rành rọt như thế
Vậy là sau khi kỳ thi kết thúc , nàng trở về nhà , Lão Lập thương con nên sốt ruột suốt từ hôm thi tới giờ . Nàng thì mong có thể đậu , có thể đi học khỏi phải lên triều nữa , nàng không muốn lên đó nữa .
Số phận trớ trêu dù nàng trúng tuyển rồi nhưng bạn đêm nàng vẫn phải lọ mọ lên triều như một bổn phận
Dẫu vậy thì nàng cũng có thời gian và học tập dù hơi vất vả . Lão thương con nên có tâu hoàng đế nhưng cũng với ích vì càng tiếp xúc với cô , trẫm càng có cảm tình ... không chỉ lần một lần hai ... con gái độ tuổi đôi tám cũng đã có thể gả mà lão thì yêu lắm nên cưng , nàng muốn làm gì lão đồng ý hết nhưng lão không hề dung túng cho nàng ăn chơi đủ hiểu lão thương con lắm mà tính chất công việc đôi lúc lại phải đi cả hoặc lên triều nên đôi khi chỉ có một mình nàng lủi thủi đi lủi thủi về vẫn rất thường xuyên đầy đủ
Đêm hôm khuya khoắt nhiều người thấy bóng đang thiếu nữ lướt thướt qua cửa sổ chậm rãi cong tưởng tg yêu quái thế ông nghe Lão nhờ vả , cả phủ mới biết thi thoảng ai mất ngủ ra cổng đứng hóng gió là lại để ý
Cho đến một ngày ....
————————————
Hôm ấy cũng là đêm khuya ... trăng sáng lắm lại còn là đêm trăng tròn , trong bộ y phục , cô nàng Lập Tư lại tự mình sải bước trên con đường lên triều .... như những hôm hiếm hoi Lão hôm nay có việc đi xa ... Nàng từ đây lên phủ như đã quá quen . Trời lộng gió . Mái tóc dài mượt mà bay bổng trong gió khiến nàng dưới ánh trắng như một tiên nữ hư hư ảo ảo , ủy mị mà mơ hồ . Nàng dọc theo con đường lên cổng triều dài và có nhiều bậc thang dù có ánh đèn mà sao nàng cảm thấy buồn ngủ hơn bình thường . Đi được hai lăm mươi bậc ... nàng đến ngay Cung Kính Sự .. _ Nơi của các phi tần , cũng nữ làm việc .... ba lăm mươi bậc nữa là Điện Sĩ Quan _ và bốn mươi bậc còn lại dẫn tới Diễn Sự Môn .... những tầng bậc khác nhau có cấu hình xếp tầng ngoài chính giữa là Điện diễn ra nhiều việc họp bàn cần có sự góp mặt của các quan chính quyền ; nơi học tập làm việc thì xung quanh những điện đều là nơi nghỉ ngơi , ăn uống tiện ích mà mỗi tầng lớp đều có quy chuẩn riêng biệt một cách hệ thống và nghiêm ngặt .
Nàng mới đi đến Cũng Kính sự đã bắt đầu thấy có chút bất thường .... có hơi liêng chiêng và chào đảo ... khu vực phía trước điện : Một khoảng sân rộng thênh thang được đảm bảo nhiều lính gác . Nàng bất ngờ lại cảm thấy buồn vệ sinh nên đã dọc theo hành lang phòng các phi tần mà mò mẫn bất ngờ cô bị kéo vào một căn phòng không rõ bị bịt miệng kéo vào . Lập Tư bất giác giãy giụa mà không thành khi nàng bị đánh vào gáy làm bất tỉnh nhân sự .
Đó một người phụ nữ xinh đẹp có thể gọi là mĩ nhân đã nhếch mép cười trước khi nàng hoàn toàn mất ý thức . Quý Phi sao ?! Cũng là một người được Hoàng đế sủng ái !
“ Tại nhà ngươi ! Mà con đường đến cái ghế Hoàng hậu của ta tụt dốc không phanh , không biết nhà ngươi có cái quái gì ! Làm những gì mà đêm nào cũng lên Diễn Sự . Làm sao có thể ? Ngươi được ưu ái là vì sao kia chứ , Thật đáng chết ”
Tần Quý Phi cong miệng nhấc cao chiếc y phục đạp lên thân xác của nàng đang bất động dưới sàn vừa tức vừa không làm được gì . Tần Quý Phi thân bậc cao quý tài sắc vẹn toàn , công dung ngôn hạnh như ả chỉ được coi là Quý Phi thế cái chức Ái Phi dành cho ai kia chứ !
Ả liếc qua liếc lại nhìn trên dưới cơ thể nàng .... rồi nhìn xuống thân xác mình mới thấy có sự khác biệt .... ả rất đẹp nhưng da của ả không hẳn là mịn dù độ trắng của hai làn da là như nhau . Hơn nữa là . Mặt mộc của Lập Tư ăn đứt gương mặt tô điểm của ả ... một trời một vực
Ả càng nhìn càng ghen ăn tức ở nàng không phải là hạng xoàng nên dĩ nhiên mới được hoàng đế coi là kim cương châu báu đêm nào cũng cho vào triều làm kính sự .
Ả ta bực lắm nên lấy sợi dây thừng dưới gầm giường cột chặt hai tay nàng luồn xuống đầu gối và buộc chân lại để Lập Tư nằm ngang trong phần rỗng phía dưới miếng gỗ lót phía dưới . Ả ta ác độc đến độ xung quanh đầu của nàng , ả còn sai người cho đóng đầu dao cắm xuống dưới chĩa lưỡi dao vào bên trong sát sạt dung mạo nghiêng nước nghiêng thành với mục đích muốn phá hủy nó vừa để Lập Tư không động đậy nhiều và hai con dao cạnh yết hài chỉ cử động thôi là chạm lưỡi con dao vừa mài đủ để khứa rách thịt khi chạm vào . Rồi sau đó đậy miếng gỗ lên che khuất đi cô thiếu nữ ngất phía dưới . Một vài bộ để lên gia bộ như thật cười một cách khoái chí tắt đèn đi ngủ
Trong khi đó . Trẫm ngồi cầm tẩu thuốc ngồi tựa lưng vào thành trường kỷ mắt lúc nào cũng chỉ hướng ra cửa chờ đợi giọng nói uể oái hờn dỗi thường ngày đợi mãi đợi mãi cánh cửa đó vẫn im lìm không chút động tĩnh . Trẫm thấy sốt ruột bèn đứng dậy đẩy cửa bước ra hành lang vắng bóng quan đại thần chỉ có kích gác đêm túc trực ở cửa có hỏi một số lính gác đều là một cậu trả lời không thấy bóng dáng ai qua đây lúc nãy giờ cũng đã quá giờ Hợi rất lâu so với thời gian thường ngày nàng tới . Gió trời lồng lộng luồn vào tai y một cảm giác lo lắng bất an kèm sự lạnh kẽo của sương và màn đêm ; tiếng lá sào sạc cũng khiến nơi đây trở nên uỷ mị và rùng rợn . Trẫm từ trên cao nhìn xuống cánh cổng trăng đêm nay sáng chiếu lên con đường hai cái bóng im lìm duy nhất , trẫm nhíu mày nhìn rất lâu , mái tóc dài cùng long phục của y bay bổng theo gió . Khuôn mặt trầm tư mặc tưởng dưới ánh trăng lại càng toát lên vẻ cương nghị , khí chất và uy nghĩ vốn có của bậc đế cũng nét mỹ nam vốn có ai nhìn cũng phải kính nể có chút kiêng dè và đặc biệt sự hấp dẫn đó vẻ đẹp “nghẹt thở” , Dù bên ngoài tĩnh lặng nhưng sâu bên trong lòng y lại càng dậy sóng khi sắp qua canh bất ngờ khi trẫm định quay trở vào thì thấy cuốn theo những chiếc lá là một chiếc khăn lụa mỏng . Đã lôi kéo sự đểu ý nó có hình hoa anh đào và chim hạc linh tính không lành . Không nghĩ ngợi y tức tốc đi thẳng xuống phía bên dưới rất gấp gáp . Lính gác cũng đi theo nói bên hạ lên tầng sẽ tốt hơn . Cho tới khi tận tay chạm được vào chiếc khăn lụa đó y như muốn phát điên đó là chiếc khăn quàng vai của Lập Tư hoặc mảnh lụa buộc quanh giống . Về phòng . Y lại thấy chiếc khăn có một vài nơi xuất hiện sự có giãn nứt đường chỉ sao lại có thể chứ ? Hôm kia trẫm ghi nhớ rất rõ vì y là người đã cầm và nhìn ngắm đó , tấm lụa rất ấn tượng khiến y khó có thể quên nhanh trong thời gian ngắn ngủi kế tiếp là hàng vạn câu hỏi là tăng thêm sự bí ẩn của sự việc này
* Khăn lụa ở đây vậy nàng ở đâu ?*
*Tới đây rồi sao không đến gặp ta , nàng đã đi đây và bây giờ đang ở đâu ?*
* Sao nàng ấy lại sơ ý trong khi nó đã quàng trên người*
Y về phòng tay cầm mảnh khăn lụa chỉ có cảm giác thấp thỏm suy tư lắm , cả đêm đó , Lập Tư bị ngất , Trẫm cũng mất ngủ , từ lúc trong tay có nàng , y luôn ngon giấc nay không có đâm ra trẫm thiếu ngủ cả đêm chỉ nghĩ về nàng thế nào . Sáng nay khi cây đã đổ bóng Lão Lập lên triều hỏi hoàng đế tại Điện Diễn Sự về tung tích Lập Tư : “ Muôn tâu Hoàng Đế không biết Lập Tư có còn làm việc trong này không ạ ! Xin người đừng hiểu lầm sáng nào con bé cũng về nhà nên tôi có chút lo lắng ”
Trẫm nghe xong trợn mắt bàng hoàng tức là Nàng không có trong điện cũng chưa hề về nhà . Trẫm đập tay xuống ghế ra lệnh : “ TÌM KIẾM MỘT LẦN NỮA”
Từ sáng , y cũn gcho người ra soát một lượt mà không thấy gì lại nghĩ nàng đã tự về nhà nếu có chuyện gì đó nhưng dù vậy vẫn không khiến y hết bận lòng cho tới khi nghe tin trấn động này , y còn chẳng thể ngồi yên chống cằm được nữa trực tiếp cho người đi tìm cả trong thành và ngoài thành , gửi thông báo tìm người khắp kinh thành , đêm ngày kia là có lễ hội minh đăng được diễn ra khắp nơi , Y muốn gặp để ngỏ đưa nàng đi phiêu lưu khắp đất nước thế mà giờ lại chẳng thấy tung tích
Lão Lập biết con gái mình không có trong triều , Lão lo lắng sồn sồn không thể ngồi yên một chỗ . Lão lo lắm !
Lão có mỗi một cô con gái cưng chiều hết thảy không thể yên lòng . Thấy lão lo đến phát khóc , Y cũng an ủi nói thật tâm trạng y cũng rối bời .
Ả từ cửa trông ra nhìn quân lính lùng xục khắp ngõ ngách mà cười tủm tỉm , hôm trước ả có thuê một thương lái đi buôn bán có hái về cho ả cây khoai ma nói chính xác thì nó có tác dụng là gây mê người khác vì chỉ biết có tác dụng ấy chứ cũng không biết nó kéo dài được bao lâu ả luôn phải túc trực đề phòng và mỗi lần như ả lại phải pha ra loại dung dịch dùng miếng bọt biển nhúng vào và đưa lên mũi nàng . Thật khó để sát hại nàng chính vậy chỉ còn cách này . Ả vừa làm nàng bất tỉnh xong . Khi lính gác mở tủ chỉ thấy vài giọt nước có hỏi ả lảng tránh trả lời rằng bản thân gội đầu qua một lượt quả thực cách này đã qua mắt được .
Sáng chiều từng người đến Điện Diễn Sự báo cáo :
“ không tìm thấy thưa bệ hạ”
“ không thấy tung tích Lập Tư ở Phủ Châu”
“ Thưa bệ hắn , không có”
“ Thưa bệ hạ” “ thưa bệ hạ” .... “ không có” .. “không thấy ...”
Liên tục là câu trả lời bằng con số không . Trẫm càng dồn nén sự tức giận đang dâng cao . Cho tới xế chiều . Lão Lập cũng cả sáng nay đi tìm con đến nỗi khàn cả cổ hỏi bà con cũng không ai rõ .
Hoàng Đế không thể kiềm chế được cảm xúc đang đang trào đi thẳng ra ngoài xuống dưới lấy ngựa tự mình đi tìm nàng . Quân lính cũng đã mệt bở hai tai khắp nơi . Các quan đại thần thấy hoàng đế ra khỏi cung lập tức đi theo .
————
Dừng ngựa trước một quán bán hàng của bà cún lưng còng . Y hỏi
“ Cho trẫm hỏi : Cụ có thấy cô gái nào quàng chiếc khăn lụa này qua đây đêm qua ”
Bà lão đầu tóc đã bạc trắng trả lời
“ À ! Con bé Lập Tư đúng không ! Hôm qua nó có ghé tôi hỏi giờ , đêm tôi ra ngoài cũng thấy nó đi qua , nó cầm cái đi khăn này mà ... nó đi về hướng cung đình!”
Năm bảy người mới có một người biết mà sĩ cũng trả lời là không thấy nàng quay lại mà có quay lại hay không cũng không chắc bạn đêm ít ai để ý lắm .
Lão Lập nóng gan nóng ruột đi đâu đi nữa kết quả chỉ là cái lắc đầu bất lực . Đến lão còn bất lực . Không trực tiếp nói ra nhưng tâm trạng y chẳng khác nào , Bệ hạ như muốn phát điên , lo lắng cho nàng hiện tại lo sợ một điều gì đó , muốn cầm kiếm chém lìa đầu bất cứ ai đụng chạm đến nàng . Con mắt từng lúc trở nên sát khí hơn chẳng khác nào viên đạn .
—————
Canh 11 và 12 . Ả và các phi tần sẽ lên triều như thông lệ , Ả có sai một cung nữ về tủ lấy cho mình bộ quần áo không quên dặn khoá tủ cẩn thận . Nhưng cung nữ lo sợ bị bỏ lại xa sẽ bị khiển trách nên đã không đó cửa lại Ả có hỏi , cung nữ cũng gật đầu cho qua . Qua canh hai mới được trở về phòng . Nhưng ả lại được ưu ái ở gần hoàng đế an ủi đủ điều ả không lường trước được việc này nên cứ thể ung dung thoái mái ở Điện Diễn Sự .
Ban đêm , Lập Tư ngàn cân treo sợi tóc . Cựa không cửa được . Con dao sắc chặn ngay họng không cho phép việc nàng cử động nhiều . Giờ làm sao đây , Nếu kế này có thể rút con giao hiểm trước thì thôi chịu xước một chút
Bên trong tối rất khó để nhìn , tầm nhìn hạn chế đến tối đa , lúc nhấc chân khỏi vòng trong dao , chân nàng cựa qua lại đã có năm bảy vết xước , chúng bắt đầu gỉ máu
Nàng biết , và cảm nhận được cơn đau , sót rõ rệt . Để chân được ra bên ngoài , mặt nàng có sao không ? Có ! Đã bị quẹt một đường mỏng .
Sau đó nàng luồn hai cánh tay trói ra phía trước , việc này khiến má nàng xước một vết lớn ra nhiều máu , Lập Tư cắn răng chịu đựng , nắm cán dao cố gắng rút nó ra khỏi tấm gỗ
“ làm ơn . Làm ơn .” May mắn cuối cùng cũng mỉm cười giúp đỡ nàng rút được con dao ra . tận dụng lưỡi dao sắc để cắt dây trói điều này cũng có thể là một hiểm hỏa . Khó điều khiển dù sao cũng mở được siêu dây cột chặt như muốn thắt mạch máu của nàng lại vậy. Tay giống chân vài mặt xước , xước , gỉ máu , chuyện này dùng vải băng bó là được còn giờ không thoát là chết , ả có ngờ ả sẽ làm gì tiếp theo .
Trong lúc đó , Lão Lập chỉ đi qua đi lại rồi lại ngồi bần thần ở Điện , các quan thần có khuyên nhủ về nhà thì trẫm nói không phải làm thế , cả hai vừa đau đầu vừa đau tim không ai chịu ngồi yên mạnh ai đấy đi , Lão không ngừng cầu mong như thể không muốn mất đi đứa con gái yêu mà lão dày công nuôi dưỡng . Đêm rồi cả ngày không ăn không uống , tâm trạng nghĩ ngơi đô lúc là Lão còn lâng lâng nước mắt . Người trẫm cũng đang bốc hoả hừng hực sát khí , dù muốn cũng không làm gì được , có người truyền tới nhiều vùng khắp cả nước ngày nay không thấy tin lành đâu tin dữ lại nhiều .
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ , giải quyết được tranh chấp cho dân đến qua qua canh 3 mai tiến hành để dân có lễ minh đăng vui vẻ đây cũng là buổi nhà nước bị “mở cửa” thông suốt đón giao thương phương Tây ghé qua . Và miễn thuế kinh doanh nên trẫm cũng muốn dân có ngày vui vẻ . Lòng dân vui nhưng lòng y lại chẳng thể thoải mái , Suốt canh bốn , trẫm chỉ đi lang bang đây đó trong triều thi thoảng lại hỏi tung tích Lập Tư khó thể ngủ , lòng khó thể yên , suy nghĩ ngày một nhiều chồng chất nỗi lo này đến nỗi lo khác , tay nắm chặt mảnh vai không dời .
—————
Ả đêm nào cũng rất ngon , tuyệt nhiên hôm nay ả được hoàng đế sắp xếp ở lại Điện Diễn Sự và khu vực nghỉ ngơi của hoàng đế dù không phải là phòng ngủ của đế nhưng đây cũng đã là một vinh dự làm sao lại từ chối được chứ .
——————
Lập Tư dùng cán dao gõ gõ các con dao khác để chúng nghiêng ra ngoài bớt gây nguy hại . Chống tay đỡ cơ thể , nàng cụng đầu vào mảnh gỗ làm nó bật lên . Lập Tư rõ ràng rất mong chờ ,
/cạch/
Phòng vắng tanh , có lẽ ả không có trong này , tranh thủ là trên hết , Nàng xông khỏi phòng chạy lên cầu thanh lên Điện Sĩ Quan , nhấc chiếc váy có lem luốc dính máu cũng đôi chấn chảy máu không ngừng chạy giờ mà đụng mặt ả , nàng chết chắc .
“ Cứu tôi ”
Thấy viên quan . Lập Tư chới với . Thấy nàng viên quan nhạc nhiên lắm , vừa vui mừng vừa hỏi han :
“ Ngươi ở đâu suốt thời gian qua vậy ?!”
“ Cho thần hỏi , Hoàng đế đâu ? Bố thần có trong này không ?”
Viên quan nhanh miền chỉ : “ Ngươi lên ngay gian chính điện . Lão Lập và Bệ Hạ đều ở đấy !”
Lập Tư vừa bước ra ngoài đã đụng mặt với Ả .
Ả nhanh miệng nói viên quan : “ Để ta đưa lên dù sao ta cũng đang ở trên đấy !”
Viên quan có việc phải làm cũng chuẩn bị cho lễ hội cũng như các dự tính cho lễ hội và đối ngoại cùng người trong điện đã đồng ý . Lập Tư nhất quyết níu giữ viên quan cầu xin mà đứng trước sự thuyết phục cũng như lời nói của ả đã đẩy nàng vào chỗ chết . Nàng đứng trước nụ cười gian tà của ả lo sợ , gương mặt đang chảy máu cũng xoa dịu phần nào sự thâm độc của ả nhưng nó đây thể dập tắt .
Ả cầm con dao tiến lại gần nàng . Lập Tư một mặt nhìn ả bình tĩnh không lùi mà đợi ả lại gần . Tần Quý Phi vung tay , nàng linh hoạt tránh né và đẩy ngã ả , giật lấy con giao chạy lên điện Sĩ Quan nơi các quan thần cấp cao bàn việc , xông cửa kêu cứu
“ Cứu tôi , Tần Quý Phi . Muốn giết tôi !”
Tất cả đều sững người , con dao không dính máu nhưng cơ thể nàng thì có , đáng lo là đẳng khác . Các sĩ quan tiến lại kéo cô vào trong miệng nói :
“ Cô sẽ không bị ám sát nữa ”
“ Giữ quý phi lại ” _ Thái uý ra lệnh
Các viên quan nghiêm mặt bênh vực . Lập Tư có bức tường che chắn thì xoay người chạy cửa sau xuống cửa sau , điên cuồng chạy lên những bậc thang dẫn lên điện cùng cơ thể yếu ớt .
Lập Tư xông vào bên trong hét toáng lên :
“ Ba ơi ! Cứu con”
Lập Tư đứng trước Lão , Lão trợn mặt , khi thấy nàng mình đầy thương tích . Lão ôm thấy nàng trong vòng tay vui sướng , hạnh phúc tim lão như nghen lại , đây là hạnh phúc và mấy mắn với lão rồi . Lão vừa buông cô khỏi vòng tay
Y lao xuống kéo cô vào lòng , thỏa sự mong nhớ , Nhìn nàng trong cánh tay không kìm được mà ngậm lấy môi nàng hôn một cách mạnh bạo . Như vừa lấy lại được món bảo vật bằng vàng quý hiếm vậy . Đắm chìm trong đó còn là việc lo sợ sẽ thế nào nếu nếu y để nàng tuột khỏi vòng tay này , sẽ ra sao nếu hằng đêm đã quen với việc coi nàng như vật bất ly thân mà không còn chứ
Lập Tư phải vùng vẫy . Y mới thả nàng ra sau đó lập tức gọi ngự y . Trong lòng hoàng đế trước mặt ba làm quyền , nàng kể hết tất cả việc viên quan đó nữa . Dĩ nhiên , người điên tiết nhất là trẫm . Làm sao có thể để chuyện này xảy ra trong triều , sao lại có chuyện vì lợi ích riêng mà lục đục triều chính lại còn là những người quyền cao chức quý .
Thế này ảnh hưởng rất sâu sắc phải trị triệt để . Viên quan cùng Tần Quý Phi bị nhốt vào lao ngục chờ đến xác xét xử .
“Đưa ta xem”
Lập Tư nắm bàn tay đang băng bó nhất nhất không chịu , dù cha nàng đêm nay được ngủ tại căn phòng kế bên hoàng đế vẫn không khiến nàng thoải mái
“ Bệ Hạ . Hay thôi , thần không vào cũng nữa !”
Y nhíu mày không muốn .
“ Ngươi vẫn sợ sao ?”
Lập Tư mím môi vài giây trả lời :
“ Tần Quý Phi địa vị cao quý , thần không muốn vì thần quan hệ triều đình lục đục mâu thuẫn , thần cũng định hôm qua lên đây nói với vệ hạ , thần không muốn lên triều nữa , triều đình là nơi mà nhiều cô gái ước muốn được vào nhưng thần thì không muốn vậy , cha thần có tuổi thần cũng sắp đôi mươi , thần và bệ hạ nếu chỉ có quan hệ “da thịt” thực . Thần muốn ngừng lại , thần mệt cũng chẳng là cái gì để bệ hắn phải quá quan tâm hay ngay cả ra tay tang nhẫn với quý phi . Quý phi cũng vì thần mà thất sủng , bệ hạ cũng vì thần không yên . Không đáng”
Trẫm trầm mặt , gằn giọng , Y kéo nàng lại gần không buông tay
: “ Ngươi đang hạ mình nâng người sao ?
Việc Tần Quý Phi là do thái thượng hoàng khi xưa sắp xếp , còn ta và Tần Quý Phi chẳng bao giờ có gì gọi là thân thiết để bị coi là thất sủng mà ngay cả thất sủng chỉ là dành sự sủng ái cho ngươi , ngươi nói vậy là đang đem nhẹ ta nhỉ ! Còn nữa ! Việc ngươi nói giữa chúng ta chỉ là quan hệ “da thịt” là như thế nào . Ngay từ đầu . Ta chưa từng chỉ coi ngươi là công cụ mà ta đã nói rồi , ta sẽ khiến cơ thể này trở nên có giá trị . Và ta đã xác định cho ngươi một vị trí trong triều ; Nếu nói về cầm kỳ thi họa , tài năng sắc đẹp ngươi cho mình bị kém cỏi hơn vậy tại saở người khác lại ghen ăn tức ở với ngươi , chỉ có diệt kẻ mạnh mình mới trở thành kẻ mạnh nếu không thì chẳng có việc này xảy ra vì ngươi khiến người khác ganh tị thì tại sao ngươi lại cho ngươi kém cỏi ngươi kém cỏi sẽ không ai thèm bận tâm đến ngươi . Thế nên , chỉ có những kẻ yếu thế hơn ta mới muốn nâng mình lên bằng những cách hèn mọn như vậy còn bản thân thì đừng đánh giá bằng cách nghe nhìn vào thái độ hay sự phán xét của người khác”
Chưa dừng lại y nâng cằm nàng lên liếc mắt nhìn xuống : “ Nếu không phải vì ngươi được xem là tiên nữ thì Quý Phi đã chẳng phải dùng dao đe doạ dung nhan nghiêng nước nghiêng thành như này . Ta không coi mối quan hệ này là da thịt vì vốn dĩ tiếp xúc với nhau bằng máy thời gian . Hiểu nhau ở mọi ngóc ngách sao ngươi lại không hiểu được chứ , vì ngươi không cảm nhận hay vì ngươi thực sự đã rạch ròi rảnh giới với ta ngay từ đầu . Tổn thương lắm đấy . Cô nương à !”
Lập Tư tựa lưng vào lồng ngực y thả lòng cơ thể đang nằm gọn trong lòng y . Đêm nào cũng nói chuyện , tiếp xúc nếu là một người phụ nữ thì ai cũng có thể thấy và biết sẽ chẳng có một người đàn ông nào yêu mà không quan tâm tới người mình trân trọng chứ . Biết rõ từng ngóc ngách đến chiếc khăn lụa và mùi hương cũng biết sao có thể nói là không biết không hiểu chứ !
Lập Tư thử hỏi : “ Bệ hạ thích thần !”
“ Có vấn đề gì cần bàn luận ở đây sao ?”
“ Bệ hạ ! Lý do để người chọn thần là gì ?”
Trẫm cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng tự do :
“ Ta không nhất thiết cần một lý do cụ thể để thích một người phụ nữ ta chỉ cần xách định rõ ràng với một người phụ nữ đâu là ranh giới và đâu là giới hạn là đủ. Còn ngươi hoàn toàn không có định nghĩa đó , ta không cần biết cái đầu này nghĩ gì nhưng với ta thì nó là duy nhất và cần thiết để đưa ra lý do ai bảo rằng ta thích ngươi là sự thật vậy thôi ! Nếu có thể ngươi cho ta lý do đi”
“ Thần chả muốn đắc tội với hoàng đế tối thượng”
“ Ta cho phép . Nói xem”
“Công dung ngôn hạnh hay Cầm kỳ thi họa hoặc tài sắc sắc cầu toàn . Có lẽ là hết rồi , bấy nhiêu đây !”
Y chống cằm nhoẻn miệng gật gù : “phải !”
Trong cánh tay siết chặt , nàng không phản kháng , có vẻ mối quan hệ này nàng không phải là người quyết định nhưng nàng là người được xác định để y nhận thức . Kể cả nhưng việc sau này . Chắn chắn tương lai không xa , có thể nàng sẽ có ích với việc nước nếu rèn luyện văn võ . Không tệ . ~ ư ưm á ... ha....á ... hức .
~ một lần duy nhất .