Tháng 9, Sáng sớm gió se lạnh, những giọt sương sớm còn đọng lại trên lá cây trước hiên nhà tôi. Buổi sáng với một lát bánh mì nóng và một ly sữa, tuyệt vời cho một ngày mới, đi dài từ nhà đến trường, cảnh vật lúc 6 giờ nhộp nhịp,với những gian hàng mở sớm để bán, những dòng người tấp nập chào mừng ngày mới, ăn uống và trò chuyện với nhau.
Hôm ấy trời tôi có tổ chức một cuộc thi thể thao, tôi đã tham gia môn đánh cầu,đợi thêm lớp trưởng rút thăm thi đấu nữa là vào thi. Kết quả không như mong đợi lắm, lớp sẽ được đấu đầu tiên với lớp kế cạnh lớp, khá nổi tiếng trong việc chơi cầu, được mọi người trong trường điều biết đến. Bên lớp có vẻ khá lo lắng, tôi cố gắng an ủi lại tin thần của đồng đội mình :
- thắng thua không quan trọng, chúng ta đã nổ lực hết mình dù kết quả có ra sao thì đừng tự trách bản thân mình.
Người đồng đội của tôi cũng đã giảm một phần nào đó căng thẳng, rồi nói với tôi rằng :
- Cảm ơn, tao sẽ cố gắng hết mình không làm mày thất vọng đâu
Đáp lại lời nói của cậu ấy, tôi chỉ mỉm cười,rồi rời đi vì cũng đã tới giờ vào trận đấu, tiếng thổi kèn của người trọng tài vang lên, chúng tôi đã chính thức bước vào cuộc thi.Ban đầu đội bên tôi có vẻ mất lợi thế, vì họ cứ cầu bổng thì lại đập, rồi còn thả lưới nữa, đỡ khó mà lại, chúng tôi chỉ biết phòng thủ lại,chờ thời cơ mà phản công, đúng như dự đoán của bọn tôi, khi được nữa thời gian bọn họ đã có dấu hiệu đuối sức đi, cứ lao vào chơi mà đập vậy thì hết nói rồi. Bọn tôi bắt đầu phản công lại chuyển sang vừa thủ vừa công. Kết quả thì đấy, đội kia chủ quan quá, nên bọn tôi đã có cơ hội ăn được và tiến vào vòng tiếp theo dễ dàng. Sau khi trận đấu kết thúc, người bạn cầu của tôi réo lên ,không giấu khỏi sự phấn khích :
- Ôi!! nhìn xem chúng ta đã làm được, thật sự làm được rồi!
Tôi đáp lại lời cậu ấy rằng :
- Đúng chúng ta đã làm được rồi, cũng một phần do đối thủ quá chủ quan bọn mình, những vòng tiếp theo dễ rồi, tại bọn lớp kia thi cho phong trào thôi, chứ giải bọn nó không cần lắm!
Bạn Cầu Tôi phấn khích nói lên :
- Bọn nó nắm giữ chứ thần cầu của trường hai năm rồi, hôm nay cũng phải đưa lại cho bọn mình thôi, hehe. Được rồi đi thôi, chúng ta kím cái gì đó giải khác mới được.
Nhìn thành tích mình tao ra không khỏi vui vẻ, tôi đáp lại rằng :
- Được, đi thôi, còn tận 20 phút nữa mới tới trận mới mà!
Cứ thế bạn và tôi cùng nhau đi vào căn -tin, đang lúc đi vào vô ý có đụng trúng một người, là một chàng trai ,tới bây giờ tôi vẫn còn ấn tượng với vẻ đẹp ấy, Chàng trai ấy có nước da trắng, mắt một mí nhìn rất cuốn hút, mái tóc được chảy theo kiểu 3/7, trên tay đang cầm một cây vượt khá đắc tiền, chàng trai ấy lịch sử đưa tay đã tôi dạy, ngay lần đầu tiên, ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt chàng trai ấy, không có phép lạ nhưng rất cuốn hút, tôi đã không khỏi rời mắt khỏi ánh mắt đó, Thật sự rất đẹp... Tôi luống cuống cuối cùng cũng thốt ra hai chữ :
- Xin lỗi...
Chàng trai ấy khua tay tỏ ý không sao rồi cất tiếng :
- A.. không sao ạ, em ổn! Còn anh thì sao, có ổn không ạ?
Giọng nói trầm vang vãng bên tai tôi, kèm thêm nụ cười của chàng trai ấy làm tôi thêm lần nữa cứng đờ, không gian trả lại im lặng, chỉ còn tiếng cổ vũ của các học sinh, thấy tình hình có vẻ sắp ngượng tới tôi liền lên tiếng :
- Không sao, a... Đây... tên gì ạ? Tôi có thể mời một ly nước coi như sự xin lỗi của tôi được không?
Chàng trai ấy lên tiếng:
- Em là Quân Hạo rất vui làm quen, em nhỏ hơn mấy anh một tuổi đấy!
Bỗng dưng cậu bạn cầu của tôi bỗng nhiên hét lên :
-A.. Hình như là học bá khối dưới này đúng không? Bởi vậy nãy giờ nhìn quen quá trời.
Tôi cũng mấy phần kinh ngạc, nói thật tôi như người sao hỏa vậy, chẳng biết gì, thì em ấy lên tiếng nói :
- Người ta chỉ thổi quá sự việc thôi, em nào giỏi vậy!
Bạn cầu của tôi,liền nói :
- Ùi dùi,kiêm tốn dữ, ước được một chút đức tính từ em nhờ!
Nói rồi người bạn tôi của hả hả, cứ ghẹo các em khối dưới riết thôi, thấy vậy tôi bèn rủ Hạo vào trỏng mời nước, suốt dọc đường vào căn -tin em ấy cứ hỏi tôi này nọ, tôi cũng đáp lại em. Tôi cảm giác được rằng hình như là tôi cảm nắng em ấy rồi, tôi mê nụ cười ấy.