- "Yêu là gì? Tại sao con người ai cũng phải trải qua thứ gọi là tình yêu để rồi họ đau đớn thế này..?" Câu hỏi ấy cứ xoay quanh trong đầu em khi em tận mắt nhìn thấy người ba đáng kính đang đánh đập mẹ của em một cái mất trí. Chẳng phải trước kia ông đã hứa rằng sẽ mãi yêu thương bà hay sao.. Câu hỏi ấy mãi không được giải đáp cho đến hôm nay. Em đã tận tay gi.ết chet cha ruột của mình vì ông muốn động tay với em. Khoảng không vắng lặng, em muốn tìm ai đó để giải bày nhưng biết tìm đâu ra. Mẹ em đã mấy cách đây 2 tháng vì căn bệnh tim và cũng một phần do ba em hành hạ bà. Nhìn quanh ngôi nhà không to cũng không bé. Phía sảnh chính có một xác người đàn ông đang nằm lạnh lẽo dưới sàn, trên chiếc ghế sofa gần đó là hình bóng nhỏ nhắn có phần gầy guộc do chẳng ăn uống điều độ ấy. Nhìn vào thoạt nghĩ sẽ là người bố say sỉn nằm lăn lóc ở đó nhưng không, nếu ta nhìn kĩ vẫn sẽ thấy một chất lỏng màu đỏ đang từ từ lang ra khắp sàn. - "Ba ơi, dậy nói chuyện với con đi ba..à quên, làm sao mà ba nói được nữa chứ..." Em cứ ngồi đó lặng lẽ nói chuyện một mình mà không hề nhận ra rằng có người đang theo dõi nhất cử nhất động của em. Không biết rằng là do linh cảm hay do người kia trốn một cách ngu ngốc mà đã để em nhìn thấy. - "Ha..thế mà cũng gọi là trốn hả.." Em cười khẩy rồi nhẹ nhàng đi đến đóng tất cả cửa chính lẫn cửa sổ. Em đóng kín cửa như đang ngỏ ý rằng không ai ở nhà. Phía ngoài, người đàn ông kia vẫn đang cố tiếp cận ngôi nhà. Bên trong, em đang tìm mọi cách để giấu cái xác đi. Nhưng do bất cẩn mà em đã làm đổ lọ thuỷ tinh bên cạnh. Trong đó là những ngón tay, ngón chân...dường như là của đàn ông thì phải. Nó nằm chật cả cái lọ. Người đàn ông kia khi nghe thấy tiếng động cũng đã cố gắn phá cửa chạy vào. Nhìn thấy những vật nằm trên sàn mà không khỏi rùng mình. - "Gì đây? Đây là thứ mà trẻ con đã làm sao.." Gã sợ rồi. Nhìn em đứng trên cầu thang mà không khỏi rùng mình. Ánh nhìn của em như đang muốn nuốt sống gã vậy. Sợ hãi xen lẫn với tò mò vì tính cách của em, gã đánh liều hỏi em về cái xác. Và những ngón tay.. - "Những thứ này...là do nhóc làm ra?" Em không đáp vội mà nhìn người trước mắt đang từ từ lùi về phía sau, cái nhìn như có phần cảnh giác của gã đã khiến em buông bỏ phòng vệ vì cho rằng gã đang sợ em. Thật ngu ngốc. - "Ờ, là tôi làm. Có gì sao?" Với chất giọng có phần trầm thấp khiến người nghe cảm thấy lạnh người. Đâu nhất thiết phải đáng sợ đến vậy chứ. Gã nhìn em rồi nhìn quanh căn nhà. Sau đó lại ngỏ ý như muốn giúp đỡ. - "Ta thấy khá thích việc nhóc làm, không biết nhóc có hứng thú với việc gi.ết người không ha?" Gã gan thật. Thế mà dám hỏi một người đang ôm sự phòng vệ kia câu hỏi đó. Trên tay em là một con d.ao bếp, phòng khi người kia muốn tiến tới em sẽ lập tức ra tay. Nhưng câu hỏi của gã khiến em ngơ người. - "Hứng thú...với gi.ết người?" - "Ờ, làm việc cho ta, ta sẽ chiêu đãi nhóc hậu hĩnh" Gã đang cố rót mật vào tai em. Gã thấy em hai mắt sáng lên liền cố ý bước tới. Ngay lúc em đang mất tập trung đã giữ lấy hai tay của em. Giật mình nhưng đang bị chiếm thế thượng phong, em thật chẳng biết nên làm gì. - "Dễ bắt quá nhỉ. Theo ta, ta sẽ huấn luyện nhóc thành một thợ săn đầy máu lạnh" Ôi..gã lại rót vào tai em thứ gì thế kia. Hai mắt em cứ thế sáng rỡ. Em vốn không định theo gã đâu nhưng vì nghĩ đến việc nếu bản thân mạnh mẽ hơn thì sẽ bảo vệ được người khác khỏi bạo lực gia đình còn gì? Suy nghĩ khác người nhỉ..? - "Thế...tôi theo ông..sau đó dùng những thứ ông dạy để gi.ết lũ cặn bã được chứ?" - "Được, nhóc muốn là được." Cứ thế, em theo gã rời khỏi ngôi nhà đó. Và cuộc sống của em có lẽ đã và đang bước sang trang mới rồi. Nó khác hơn cuộc sống trước đây. Em hi vọng đó sẽ thật sự là cuộc sống em mong. Một cuộc sống không phải sợ bị đánh. Một cuộc sống yên bình và nhẹ nhàng. ⚘ ⚘ ⚘ Năm tháng cứ thế trôi qua. Cứ thế đã qua 10 năm, em giờ đã và đang là một sát thủ được mệnh danh là kì quặc nhất. Người khác thì đi gi.ết những đối thủ cạnh tranh với ông chủ của mình. Còn em thì lại đang đi bảo vệ những người phụ nữ bị bạo hành. Họ cứ cho rằng em yêu thương vợ hoặc bạn gái của mình nên mới làm thế. Không, em yêu gã, em yêu người đã cho em một cuộc sống khác, yêu người đã cứu lấy cuộc sống của em. Gã cũng yêu em. Khoảnh khắc em nắm tay gã bước ra khỏi ngôi nhà đó có lẽ đã đánh mốc cuộc đời em cho gã. - "Này. Em thật sự yêu ta đấy à?" - "Không. Em yêu em." Ngông cuồng thật, nhưng điều đó lại khiến gã cười. Một nụ cười không làm ai lạnh người. Muốn có được em khó thật. Ngay khi nhìn thấy em đang cầm con d.ao trên tay đã khiến gã rùng mình. Nhưng hiện tại thì con người ấy đang nằm trong vòng tay của gã rồi. Gã không còn phải sợ việc em cầm d.ao tự vệ nữa. 2 tháng sau chính là hôn lễ của cả 2 người. Đó sẽ là một ngày đáng để ghi nhớ về kí ức vui vẻ. Nhưng bó đã bị phá hoại bởi những kẻ không biết điều. Đó là những tên luôn tranh chấp với gã. Họ chọn lúc gã không đề phòng mà đến làm loạn. Em. Chính em đã đỡ lấy viên đạn đang bay về phía gã. Một phát xuyên tim. Hơi thở dần yếu đi nhưng em vẫn muốn nói lời yêu cuối cùng của mình. - "Ngài...ngài biết không...em..em thật sự..rất..yêu ngài..." - "Không..làm ơn..em đừng bỏ ta như vậy chứ..." Gã khóc...khóc cho người gã thương. Khóc cho sự mất mác này. Khóc khi còn bước cuối là cả hai sẽ cùng nhau đi đến bạc đầu...thế mà hiện tại..cơ thể em đã lạnh lẽo cùng tiếng chuông nhà thờ vang vọng. Tiếc cho một sinh mạng. Tiếc cho một mối tình. Tiếc cho một đời người. Họ yêu nhau biết nhường nào vậy mà.... Từ khi em mất. Gã vẫn vậy, vẫn sống tốt, chỉ là gã thề sẽ không lấy vợ. Gã đã có một người vợ, một người vẫn đang đợi gã nơi chín suối...