"Thầy ơi, chỉ em cách đi..."
"Cách gì?"
Hắn khó hiểu nhìn cô.
"Cách đi vào trái tim thầy đấy."
"..."
Ánh Dương nói xong cười hì hì nhìn người thầy đẹp trai trước mặt.
Cả cuộc đời cô ghét nhất môn hoá, nó và cô như hai đường thẳng song chạy mãi cũng chẳng thể tìm thấy nhau.
Nhưng từ khi đổi giáo viên mới dạy cô lại siêng lên hẳn.
Ngày ngày cô chăm chỉ đến lớp nghe giảng bài, ánh mắt thì chăm chú ngắm nhìn người thầy đẹp trai lưu luyến không rời.
Có lẽ cô bị vẻ đẹp tri thức này quyến rũ mất rồi.
"Không lo học hành mà suy nghĩ lung tung gì vậy hả?"
Cô không chịu thua lên tiếng hỏi lại.
"Học là chuyện lớn sao?"
"Đúng vậy."
"Thích thầy là chuyện nhỏ?"
Thế Kiệt gật đầu nhìn cô. Hắn cảm nhận được trong ánh mắt cô nhóc này có chút tinh ranh.
"Vậy chuyện nhỏ em làm chưa xong sao có thể làm chuyện lớn."
Ừm, cũng đúng nhỉ.
Nói rồi, cô kéo lấy tay hắn dở trò nũng nịu.
"Thầy cho em xíu động lực học tập đi."
"Nghe nói em giỏi toán nhất?"
Toán là môn cô cao điểm nhất. Lần trước được nhiêu điểm nhỉ? À 6 điểm, trên trung bình là cao rồi.
"Vâng ạ. Thầy cũng thích em nên tìm hiểu đúng không?"
"Hì hì, em biết thầy mà."
Thế Kiệt nhìn cô tự biên tự diễn nói chuyện một mình cảm thấy có chút đáng yêu muốn cưng chiều.
"Nếu lần này bài kiểm tra hoá và toán bằng nhau thì tôi sẽ tặng em cái...kẹo."
"Xùy, em mà cần kẹo?"
Cô bĩu môi không chút hài lòng.
"Chứ em muốn cái gì?"
Ánh Dương nghe xong nhanh như chóp đẩy hắn vào vách tường bên cạnh. Môi cô kề sát vào tai hắn thỏ thẻ.
"Em cần cái hôn cơ."
"..."
Học sinh thời nay manh động quá!
"Em chắc gì đã làm được đâu mà đòi hỏi?"
Cô nhướng mày nhìn hắn đầy tức giận.
"Thầy xem thường em."
"Em học kém vốn là sự thật mà."
"..."
#đoản.