"Anh làm trò gì vậy?"
"Giành lại thứ thuộc về mình."
Hắn trầm giọng: "Đứa trẻ này dám giành vợ với anh. Hết cha tới con, không thể ưa nổi."
"Không thể ưa nổi?" Mi tâm càng lúc càng nhíu chặt: "Ăn nói cho đàng hoàng."
"..." Người đàn ông rén trong tâm, nhẹ e hèm sửa lại: "Hỷ Hỷ rất đáng yêu, còn tên kia thì đáng ghét."
Cô kéo tay hắn ra, sau lại cầm tay bé con đặt lại chỗ cũ. Không mặn không nhạt: "Quay về chỗ ngủ. Anh như vậy sau này có con sẽ thế nào? Đáng mặt nam nhân sao?"
Bị vợ chỉnh đến mặt mày méo mó, Tống Ngụy chỉ còn nước rời khỏi phòng xả giận. Hắn gọi thẳng đến số điện thoại người kia, quyết tâm phá nát chuyện tốt nhà cậu ta.
"Nửa đêm gọi đến là có chuyện gì? Hỷ Hỷ đòi mẹ à?"
"Tới đón đứa trẻ đó về, con bé giành vợ với tôi."
Giang Vũ ở đầu dây bên kia bị hắn làm cho ngớ mặt, không nghĩ hắn ấu trĩ đến mức ghen tuông với con gái của mình. Anh thẳng người, tay đặt trong hang huyệt cử động. Cười lạnh: "Tống tổng, sống phải biết chia sẻ. Anh như vậy sau này sao có thể thay tã cho con?"
"Con tôi không cần cậu lo liệu, chuyện tã sữa tôi đều có thể làm được. Nhưng đứa trẻ kia chính là không muốn tôi ôm vợ ngủ, một mình độc chiếm cô ấy." Còn nói: "Con ai người nấy lo, cậu ở nhà vui chơi nhảy múa, đáng mặt làm cha không?"
"Đáng hơn anh nhiều."
"..." Con mẹ nó, tắt máy ngang?
Truyện: Ngài Tống Coi Nhân Tình Như Mạng - đã full, vào nhóm kín đọc truyện ib mình