“Tớ thích cậu.”
“Cút. Đừng có giờ trò nịnh nọt.”
Cô bĩu môi, không cam lòng để cậu đoán trúng ý đồ của mình.
Chả là sắp đến ngày kiểm tra đánh giá năng lực, cô lại là đứa ham chơi lười học, chuyên đội sổ của trường của lớp. Mẹ cô bất lực, ra quyết định nếu còn không tăng hạng sẽ ép cô đi học thêm.
May thay có thiên tài lại chính là lớp trưởng siêu đẹp trai nên Linh Vân tính lấy lòng xin cậu cho kiểm tra ngồi cùng. Vậy mà đâu có dè, chưa kịp mở lời đã bị chặn họng.
Mấy ngày sau, cô như cũ đều đến thật sớm mua đồ ăn sáng, bóp lưng bóp vai cho cậu ôn bài.
“Tuấn này, sắp tới thi mày…”
“Không!”
Mẹ nó. Cô nghiến răng chửi thầm, cố kiên nhẫn không đấm lủng đầu tên nhóc khó ưa này.
Cứ kéo dài tận tuần trời, Tuấn gần như sắp mềm lòng chấp nhận điều kiện thì…
“Nay uống sữa nhé, cho mau lớn.”
Linh Vân tươi cười vỗ vỗ vào vai cậu. Tuấn ngượng đỏ mặt, cầm hộp sữa uống rồi tiếp tục làm toán.
Bởi mải chú ý, Tuấn không may để sữa văng vào mặt cô đang ngồi đối diện.
Ngay tức khắc, cô vả thẳng vào mồm cậu nói:
“Mồm mày thủng à?”
Tác giả: Mộc Tuỳ .