“Ly hôn đi, hợp đ.ồ*n.g hôn nhân đã hết hạn rồi.”
“Được, tài s.ả*n chia đôi.”
Phong Dật Thần và Ôn Noãn ký hợp đồng hôn nhân đã được hai năm, đến nay đã hết thời hạn.
Ôn Noãn không muốn gia hạn nữa. Cô cũng kiếm đủ tiền rồi. Ly hôn, cô vẫn sống tốt.
“Ngày mai, chúng ta đi làm thủ tục.”
“Tôi ký đơn ly hôn rồi đấy, anh ký đi.”
Vừa ký, Phong Dật Thần vừa thầm m.ắ*n.g người phụ nữ này thật nhẫn tâm.
Cô không nhận ra anh yêu cô hả?
Thôi không sao, anh cũng muốn ly hôn để theo đuổi cô lại từ đầu.
…
Ngày hôm sau, Phong Dật Thần và Ôn Noãn chính thức ly hôn.
Anh trở về nhà, đi vào phòng cũ của hai người để hoài niệm một chút, lại chợt nhìn thấy một cái que.
Hai vạch đỏ chót.
Phong Dật Thần giật mình, hoảng hốt.
“Cô ấy có th.a*i?”
Ôn Noãn có th.a*i mà còn dám ly hôn với anh? Cô không chỉ đ.á*nh c.ắp trái tim anh, mà còn đ.á*nh c.ắ*p cả con của anh sao?
Người phụ nữ đáng ghét…
Cô khiến anh vừa yêu vừa hận.
Không theo đuổi lại gì nữa, anh sẽ ngay lập tức b.ứ*c hôn cô!
Ôn Noãn đang tận hưởng giây phút độc thân đầu tiên. Cô chuyển đến nhà mới, mua cho mình một chiếc bánh kem thật lớn để ăn mừng.
Cô vừa mới thổi nến, tiếng chuông cửa đã vang lên.
“Ai vậy?”
Ôn Noãn ra ngoài mở cửa.
Người đàn ông nổi giận, giữ lấy cô. Hỏi cô mà như muốn é*p cung cô.
Anh cầm lấy cái que hai vạch đỏ chót ấy.
“Em có th.a*i, sao lại không nói cho anh biết? Sao lại muốn ly hôn?”
“Em muốn giấu con của chúng ta đi sao?”
“Hả?”
“Anh… anh…”
“Em là vợ của anh, là mẹ của con anh, em đừng hòng trốn thoát!”
Ôn Noãn dùng hết sức đẩy mạnh người đàn ông ra.
“Anh bị đ.i.ên à? Đó là que thử Co*vid chứ có phải que thử t.h*a.i đâu!”
“Tôi đang bị bệnh, tôi không có t*hai!”
——
Đã có phần 3 nhé