“Thầy ơi, dăm ba con ba con bốn, thầy làm bố con em nha?”
“Còn tự hào thả thính vậy đó à? Ở lại học phụ đạo cho tôi!”
Vừa nghe đến học phụ đạo thì mắt cô nhóc sáng như đèn pha ô tô, chạy ríu ra ríu rít đi về phía anh mà luyên thuyên trời đất. Trác Hạo vừa đi vừa trộm cười, cô nhóc nhỏ này lại vừa thả thính hắn.
Đáng yêu quá đi!
“Thầy ơi, em có làm bánh tặng thầy này!”
Triệu An hí hửng đưa hộp bánh nhỏ trong tay đặt lên trên bàn của anh, ngoài mặt không nói gì, nhưng khi cô vừa vui vẻ rời đi thì anh hí hửng ôm hộp bánh mà cười tít cả mắt khiến mọi người nhìn anh mà hoàn toàn “xịt keo” trước những hành động này của anh.
Ai cũng thấy anh bên ngoài lạnh lùng, nhưng mỗi lần gặp Triệu An là hồn vía anh lại như lên mây, cười như thằng ngốc vậy.
Cả trường này ai cũng biết cô có tình ý với thầy Trác Hạo.
Cũng là cả trường này thấy thầy Trác Hạo có tình cảm với cô.
Chỉ riêng cô là không biết gì hết.
Nói cô ngốc cũng phải thôi, cái chuyện thầy cũng có tình ý với cô nó rành rành trước mắt toàn dân thiên hạ thế kia mà cô còn không hề mảy may biết gì thì phục Triệu An sát đất.
Cứ ngỡ chuyện tình trò theo đuổi thầy cứ thế sẽ kéo dài mãi đến khi cô tốt nghiệp thì đột nhiên.
Có biến xảy ra.
Valentine.
“Sao em tặng quà cho nó mà không tặng quà cho tôi?”
“Thầy có thích em đâu, em theo đuổi thầy tận hai năm rồi mà thầy chẳng dửng dưng để ý đến em. Vừa hay lớp trưởng cũng thích em, nên em…”
Lúc này mọi người cười phá lên khiến cô ngơ ngác không thôi, nhưng nhìn sát khí của thầy Trác thì cả đám lại im lìm, chỉ có một nam sinh “dũng cảm” đứng lên hỏi.
“Thầy ơi thầy, có cần ‘bật quạt’ không ạ?”
“Bật quạt cái gì mà bật quạt?”
Thầy hét lên khiến Triệu An sợ hãi mà thầm nghĩ trong lòng, lần này không xong rồi, có đến má cô ra cũng không cứu được cô đâu.
“Huhu vợ ơi anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên làm giá. Em mà không về với anh là anh nằm đây ăn vạ đấy!”
Tên truyện: chúng ta là của nhau
Tác giả: Gia Lạc
Nguồn ảnh: #suutam