“Cậu chủ, cô chủ lại trèo tường trốn ra ngoài rồi.”
Rầm!!
Lập Ngôn tức giận đập bàn một cái, quát.
“Đi tìm cô ấy về cho tôi.”
Chỉ trong vòng 30 phút ngắn ngủi người của anh đã tìm thấy cô. Cố Ngư Yên bị bắt về tức giận chỉ muốn tìm anh chửi một trận. Đúng lúc này cửa phòng ngủ mở ra Lập Ngôn bước vào.
“Vợ à, anh đã bảo em đừng trèo tường trốn rồi mà, còn nữa những nơi em đến chơi rất nguy hiểm lỡ gặp phải bọn buôn người thì sao.”
Lập Ngôn vừa đi vừa lên tiếng nghiêm khắc giáo huấn cô. Cố Ngư Yên đang bực còn bị anh chửi.
“Nhưng mà anh cứ bắt em ở nhà em chán lắm.” Cố Ngư Yên bĩu môi.
“Em có thể đi làm.”
“Đi làm em cũng lười lắm.”
“Vậy ở nhà làm nội trợ đi.”
“Em không biết nấu ăn.”
“...” Lập Ngôn cạn lười. Sao anh lại cưới cô được nhỉ? Hay tại anh chiều quá thành hư rồi?
“Vậy thì ngoan ngoãn ở nhà đợi anh đi làm về đi.”
“Hứ, anh đi làm suốt ngày. Lúc trước anh bảo cưới em về chiều em, thương em bây giờ đi chơi anh cũng cấm.”
“Anh hết thương em, hết yêu em, muốn cưới con khác rồi chứ gì?”
“...”
Cố Ngư Yên bắt đầu dở thói ăn vạ ra. Lập Ngôn như đã quá quen thuộc với cảnh này chẳng buồn nói làm gì.
Theo anh điều tra thì cô đi chơi toàn đến những nơi bọn tội phạm buôn người dễ ra tay, cô mà cứ không nghe lời anh có ngày cô bị bắt đi mất thì anh biết làm sao?
Mấy tuần trước mua túi xách, quần áo hang hiệu cho cô. Cố Ngư Yên mới yên ở ở nhà một tuần, ai ngờ lại bắt đầu. Lại còn trèo tường nữa.
“Anh làm sao em mới không trốn nữa?”
“Hừ.” Cô không thèm xỉa đến anh.
Đột nhiên Lập Ngôn tiến sát cô đè cô xuống giường, nở nụ cười nham hiểm.
“Vợ à, hay là anh làm em bụng to cho em ở nhà nghỉ ngơi nhé.”
#Đoản