Năm cô 18 tuổi, anh 22 tuổi.
“Anh lên đường bình an, sau này mong rằng chúng ta có thể gặp lại…”
“4 năm… có đợi được không?”
“Em đợi anh cả đời còn được… 4 năm đã là gì.”
“Nhưng nếu không thể quay về thì sao? Lúc đó em có đợi không?”
“Sao anh…”
“Anh giỡn thôi, dù sao cũng chỉ là đi du học, chẳng có gì nguy hiểm…”
Đêm đó, sau khi nói lời tạm biệt với cô, Quân cũng lái xe đi. Khi đang lái xe trên đời anh bị hai chiếc xe khác đuổi theo, do trời tối Quân không làm chủ tay lái của mình, chiếc xe vào thùng container. Phần đầu xe nát vụn, túi khí nổ tung, anh gục đầu trên chiếc vô lăng với cái đầu đầy m/áu.
Xăng chảy ra chiếc xe nổ tung.
Quân cũng ngay sau đó được đưa đến bệnh viện. Người phụ trách cấp cứu cho anh lần đó là bác sĩ Thiên.
Quân nằm trên giường bệnh, cả người đầy m/áu, mấp máy môi: “Thiên… anh giúp tôi…”
Sau đêm đó, tin tức Quân hoàn toàn mù tịt, kể cả mẹ anh cũng thế. Thời gian này sát nút với thi tốt nghiệp. Vì chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này nên việc sử dụng điện thoại nhưng nhắn tin của Nhi cũng hạn chế.
Kỳ thi kết thúc, chỉ vài ngày sau có tin nhắn từ số máy lạ.
[Nhật Quân đã mất, đừng tìm cậu ấy nữa…]