[Giyuushino] Bán duyên
Tác giả: đúp
Ngôn tình
Thời còn phân cấp vua chúa ,người hầu
*Suy nghĩ*
_____________________
-Ưmmmm ,nắng sáng vẫn là tuyệt nhất -1 cô gái vừa nói vừa vươn vai đón những tia nắng ấm áp
Cô không ai khác là Kochou Shinobu-con gái nuôi của 1 doanh nhân .Cô vừa tròn 18 tuổi ,độ tuổi đẹp nhất của người con gái .Cha mẹ ,chị đều mất trong 1 vụ tai nạn ,cô được gia đình dì nhận nuôi .Thế nhưng ,gia đình dì của cô lại chỉ nhận nuôi cô vì khoảng tài sản khổng lồ ,họ luôn chẳng xem Shinobu ra gì -thường xuyên đánh đập .Dẫu vậy ,cô vẫn luôn tươi cười và yêu đời.
-Đi thăm Giyuu thôi - Shinobu vừa nói vừa cười ,tung tăng chạy đi
__
-Chào ,Giyuu-kun
-Chào chị ,Shinobu-san -Giyuu đáp lại lời cô
Giyuu ,không rõ cha mẹ là ai ,anh sống với 1 người ông mà anh luôn xem như ruột thịt .Hoàn cảnh không mấy tốt ,thế nhưng anh vẫn rất hay tươi cười .Gia đình tuy không đủ điều kiện cho anh ăn học đàng hoàng như bao người nhưng anh vẫn rất ham học ,và thường tự học qua những cuốn sách bị bỏ đi
-Bờ hồ hôm nay vẫn yên tĩnh quá nhỉ ?
-Vâng ạ ,vẫn rất đẹp .
2 người thường gặp nhau ở 1 bờ hồ nhỏ gần nhà Giyuu
-Sáng nay em đã phụ giúp ông đốn 1 ít củi rồi đem ra chợ bán
-Giyuu-san giỏi quá -xoa đầu Giyuu
Giyuu rất vui khi được cô khen ,anh thích cô lâu lắm rồi ,thế nhưng hoàn cảnh lại luôn khiến anh cảm thấy mình không xứng với cô ,thế nên chưa 1 lần bày tỏ .
-Mà chị này ,em nghĩ em sẽ đi làm người hầu cho 1 gia đình giàu có nào đó để có thể giúp đỡ ông
-... -Shi im lặng -Ừm ,em rất có hiếu đó
-Chỉ là em chưa biết phải xin vào đâu thôi... Hay là ,em xin vào nhà chị làm nhé ,làm gì cũng được ,được gặp chị mỗi ngày là được
-... Chị xin lỗi ,chị không chắc em có thể xin việc ở nhà chị được .Ở nhà chị kẻ hầu người hạ không thiếu -Shi cười , nhưng nụ cười của cô lại có chút buồn
-...
-À ,chị xin lỗi .Đến giờ chị phải về nhà rồi .Hôm nay mẹ nuôi nói rằng có chuyện cần nói với chị -Shi đứng dậy ,cúi người chào tạm biệt
-Vâng ạ ,chị về cẩn thận -Giyuu cũng nhanh chóng đứng dậy ,cúi người chào tạm biệt cô
Shi vừa rời đi thì Giyuu đã nhận ra cô quên chiếc vòng tay của mình .Thế nên đã nhanh chóng cầm lấy rồi qua nhà cô để trả đồ .
__
-Tôi nói cô rồi ,cô phải gả vào gia đình của thiếu gia Douma thì gia đình mới vực dậy được
-Nhưng con không muốn mà dì !
-Cô không có quyền cãi lời hay từ chối gì cả .Nhà của thiếu gia Douma rất giàu ,lại con có quan hệ với triều đình .Ngài ấy cũng rất thích cô ,nếu gả vào được sẽ là phước 3 đời đấy
-Nhưng con nói lại 1 lần nữa ,con không muốn lấy tên đó mà !! Rõ ràng hắn ta là 1 tên lăng nhăng ,trông cũng chẳng tốt lành gì mà .
-Tôi nói rồi ,3 ngày nữa thiếu gia Douma sẽ qua rước cô về .Cô lo mà chuẩn bị đi !
-...
_
Toàn bộ cuộc nói chuyện của họ đã bị Giyuu nấp ở ngoài nghe thấy hết .Anh bây giờ vừa lo lắng vừa bối rối .Đúng lúc đó ,Shinobu bước ra với tâm trạng buồn rầu ,nặng nề .
-Ơ? Giyuu-kun ,sao em lại ở đây vậy ?
-Em..em đến để trả vòng tay cho chị ạ...
-Chị cảm ơn ,mình lại chiếc ghế đằng kia nói chuyện 1 lúc nhé ?
-Vâng ạ...
Nói rồi thì cả 2 đi đến chiếc ghế và nói chuyện cùng nhau.
-... Nãy giờ em..nghe hết rồi à ?
-Vâng ạ..em xin lỗi .
Shi không trách móc gì Giyuu ,cô chỉ cười nhẹ-1 nụ cười chất chứa đầy nỗi buồn và tâm trạng nặng nề của cô bây giờ
-Không sao đâu mà ,em không có lỗi gì cả mà
-...
Giyuu im lặng ,trầm tư 1 lúc thì lên tiếng
-Vậy là.. 3 ngày nữa chị sẽ bị gả đi ạ ?
-Ừm...
Giyuu trầm mặt ,tâm trạng của anh cũng nặng nề vô cùng .Anh sắp phải nhìn người con gái anh yêu thầm 3 năm đi lấy 1 người khác ,trong khi cô ấy cũng chẳng hạnh phúc .Thế nhưng anh biết làm sao được ? Con gái ở thời đại này luôn là " món đồ trao đổi " để lấy lợi ích cho gia đình .Đáng buồn hơn ở 1 chỗ ,Giyuu lại có hoàn cảnh khó khăn .Anh đã ước rất nhiều lần rằng bản thân sẽ trở nên giàu có và lấy Shinobu về làm vợ ,cho cô 1 cuộc sống hạnh phúc ,không phải chịu bất cứ tổn thương nào .Nhưng hiện thực lại luôn tàn khốc như vậy...
____
3 ngày sau
Douma đem rất nhiều lễ vật qua rước Shi về dinh thự của hắn .Giyuu đứng từ xa quan sát ,tim như quặn thắt lại .
Chẳng ngoài dự đoán của Shinobu ,tên Douma ấy chẳng hề tốt lành gì .Hắn ta lúc thì xem cô như vật trưng bày ,lúc thì lại đối xử với cô như 1 con thú cưng-sẵn sàng đánh đập ,hành hạ cô khi cô không làm theo ý hắn .
Cuộc sống của cô bây giờ cứ như địa ngục vậy ,bữa đói bữa no .
-Xin lỗi ,cô vợ bé bỏng đáng yêu của ta ,hôm nay ta phải đi dự tiệc ,thế nên phải dùng dây xích xích em lại ở góc phòng rồi .Khi nào ta về thì ta sẽ cho em ăn .
-...
-Sao em lại không "dạ" ? Ta buồn lắm đó ,vậy nên em hãy mau "dạ" đi nào !
-....
-Ta bảo em "dạ" cơ mà -hắn ta trầm mặt ,tát thẳng vào mặt cô
Shinobu ngày nào cũng phải trải qua cảm giác này ,gần như mất đi cảm xúc .Cô không lo lắng ,không tức giận ,cũng chẳng sợ hãi gì .Những lúc như vậy ,cô thường nghĩ tới nụ cười của Giyuu ,1 nụ cười hồn nhiên nhưng lại tươi sáng đến lạ.
-Này ,em là đang bơ ta đấy à -hắn ta gằn giọng ,đạp mạnh Shi ngã ra sàn -xích cô ấy lại .Ta phải đi dự tiệc rồi
Thời gian cứ thế trôi ,cuộc sống cùa Shinobu vẫn khổ sở vô cùng
hơn 1 năm sau
Gia đình Tomioka đã biết về việc Douma không phải là con ruột ,sau 1 khoảng thời gian điều tra . Giyuu lại chính là đứa con thất lạc của họ .Anh nhanh chóng được đưa về dinh thự ,Douma thì bị bắt giam trong 1 căn phòng theo ý của anh .
Sau 1 ngày trải qua đủ thứ chuyện ,Giyuu đã chính thức là người của gia tộc Tomioka- Tomioka Giyuu
Điều anh quan tâm bây giờ là Shinobu .Anh điên cuồng chạy khắc dinh thự tìm kiếm ,thế nhưng vẫn không tìm thấy được cô .
-Cậu chủ ,có việc gì à ?
-Cho tôi hỏi ,cái người tên Kochou bị Douma bắt về làm vợ đang ở đâu -Giyuu gấp gáp ,giọng nói đầy sự lo lắng
-Tôi-tôi không biết... tôi không thể nói được -người hầu đó nói nhưng lại chẳng dám nhìn vào mắt Giyuu ,giọng run rẩy
-Nói !! Nhanh !!! -Giyuu gằn giọng ,gương mặt đáng sợ vô cùng
-Nói.. tôi nói ! Cô-cô Kochou bị-bị nhốt dưới t-tầng hầm
Giyuu tức tốc chạy đi
...
Anh sững sờ ,nhìn chằm chằm vào cô gái đang bị xích trong căn phòng chẳng khác gì phòng giam này
*Kia là ?!*
Giyuu lập tức chạy nhanh đến chỗ cô gái ấy ,giọng run rẩy hỏi
-Chị-chị là..Shi-Shinobu -Giyuu run rẩy toàn thân ,như không tin được
-...-Cô ngước mặt lên nhìn anh ,đôi mắt đục ngầu như chẳng còn 1 chút hi vọng gì vào cuộc sống
*Gì thế này ? Cơ thể chị ấy...đầy những vết thương... *.
Đây thật sự là 1 Shinobu anh quen biết sao ? Đây thật sự là cô gái có nụ cười tựa như ánh nắng soi sáng con tim anh sao ?
-Chị có sao kh-...
Giyuu chưa nói hết câu thì Shinobu đã ngất xỉu .Anh rất hoảng nhưng lại lo nhiều hơn
-Người hầu !!! Người hầu đâu !!! -Giyuu lớn tiếng gọi
-Dạ có tôi
-Mau ! Mau gọi thầy thuốc ! Nhanh !!
1 lúc sau
-... chị ấy có sao không ?
-Cô gái này bị đánh đập nhiều ,trên người mang nhiều vết thương với lại hình như bị bỏ đói nên ngất xỉu . Tội nghiệp thật
-Nhưng hình như lúc nãy chị ấy không nhận ra tôi -Giyuu nói với giọng điệu lo lắng
-Đầu cô ấy còn chảy máu nữa ,có thể sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và não bộ .Có lẽ vì vậy mà mất ý thức ,không nhận ra thiếu gia
-Được...
-Thế nhưng tôi cần phải xem xét thêm liệu cô ấy có bị bệnh gì không .Phiền thiếu gia ra ngoài đợi 1 lát
-Ừm
Nói rồi thì Giyuu đứng dậy đi ra khỏi phòng
*Cầu trời cầu phật cho chị ấy bình an*
1 lúc sau
-Chị ấy sao rồi ? -Giyuu bước vào phòng ,gấp gáp hỏi
Thầy thuốc thở dài ,đôi mắt đầy nuối tiếc
-Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nói .Cô gái này vì cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt nên đã không may mắc bệnh nan y .Không sống được bao lâu nữa
Lời nói như sét đánh ngang tai ,đâm thẳng vào tim của Giyuu
-Ch-chị ấy s-sống được bao lâu nữa ? -Giyuu run rẩy nói ,nước mắt chảy dài
-Nếu sống tốt thì khoảng 5 tháng nữa .
-Thật sự không có cách cứu chị ấy sao ?
-Xin lỗi thiếu gia nhưng thật sự hết cách rồi .Cô gái này có lẽ trước đó đã bị nhiều bệnh nhưng không được uống thuốc đàng hoàng .Sức khỏe đã suy yếu trầm trọng .Không cách nào cứu chữa được nữa
-...Được ,cảm ơn ông
-Khi cô gái này tỉnh hãy cho cô ấy ăn uống đàng hoàng ,tôi đã kê đơn thuốc cho cô ấy rồi .Nhưng có lẽ cô ấy đã mất trí nhớ rồi ,rất khó để hồi phục
-Được...
Vị thầy thuốc đã rời đi nhưng Giyuu vẫn còn ngồi đó .Anh nắm chặt lấy đôi tay đầy vết thương của cô .Nhìn người con gái đang nằm bất động trước mặt mình ,lòng đau xót vô cùng
*Cũng tốt ,dù chị quên đi mình nhưng chị ấy cũng sẽ quên đi những ngày tháng như địa ngục ấy...*
Giyuu ngồi được 1 lúc thì đứng dậy đi lấy nước cho Shi
Lúc anh vừa quay lại thì vừa hay Shi cũng vừa tỉnh ,Giyuu nhanh chóng đặt cốc nước sang 1 bên rồi chạy đến chỗ Shi
-Chị Shinobu ! Chị tỉnh rồi à
-... -Shi ngơ ngác ,đưa mắc nhìn anh -cậu là khụ khụ..ai vậy ? -Shi khó khăn nói với giọng đầy yếu ớt
-E-em là Giyuu -Giyuu nói với giọng có chút lo sợ
-Gi-Giyuu khụ..?
-Chị uống thuốc trước đã nhé
Giyuu từ từ đỡ Shi ngồi dậy ,đưa thuốc cho cô uống .Shi khó khăn cầm lấy ly nước rồi uống thuốc
-Chị thấy sao rồi ?
-Tôi không khụ.. sao
-Chị không sao là tốt rồi.. -Giyuu nói với giọng nhẹ nhàng ,nhưng vẫn có 1 chút lo lắng -Chị nghỉ ngơi đi ,khi nào chị khỏe thì em dẫn chị đi tham quan "nhà của chúng ta nhé"
-Được..
___
Vài ngày sau ,Shinobu đã bình phục nhiều hơn .Thế nhưng do mất trí nhớ nên cô gần như không biết Giyuu là ai .Đối với cô của hiện tại ,anh là người duy nhất chăm sóc và quan tâm đến cô .
-Chúng ta đi bôi thuốc đã nhé .Trên người chị vẫn còn những vết bầm tím
-Ừm
_
Shinobu im lặng để Giyuu bôi thuốc .Anh lại rất tập trung và chăm chú .
-...
-Có việc gì à ,chị cứ nhìn em chằm chằm mãi
-Không có gì...Tôi chỉ là có chút thắc mắc thôi
-Chị cứ hỏi đi -Giyuu vừa nói tay vẫn bôi thuốc cho cô
-Rốt cuộc tôi và cậu có quan hệ thế nào vậy ?
Giyuu cười nhẹ
-Chị là người em yêu !
-... -Shinobu không nói gì ,mặt tỏ vẻ bất ngờ..lại cảm thấy có chút vui
-Em 18 tuổi rồi ,chị cũng 19 tuổi rồi .Chúng ta kết hôn đi ! -Giyuu nhìn Shi ,nghiêm túc nói
-...Để tôi suy nghĩ đã...
-Ừm, em sẽ đợi chị..luôn sẵn sàng đợi chị...
-Tôi vẫn còn 1 thắc mắc nữa...
-Chị cứ hỏi đi
-Bệnh của tôi..
-...
Giyuu trầm ngâm ,anh không định nói cho cô biết thế nhưng...
-Chị..bị bệnh nan y
-...
Shi im lặng ,cô chỉ cười .Rõ ràng là lúc này cô biết cô sắp chet rồi thế nhưng cô vẫn cười
____
3 tháng sau
2 người họ đã kết hôn .Shi cũng sống rất tốt ,dù bệnh tình càng trở nặng .Điều này cũng làm Giyuu khá lo lắng
-Tặng cho chị này ,hoa em mua khi đi thăm hoàng gia đấy
-Hoa đẹp lắm ,cảm ơn anh
-Mấy ngày nữa em đi chị đi thăm vương quốc láng giềng nhé
-Được ,tôi cũng muốn đi thử
_
-Vườn hoa đẹp quá -Shi thích thú nói
Giyuu cười ,nhìn người con gái trước mặt tung tăng trong cánh đồng hoa .Tim anh ấm áp hơn bao giờ hết .Chỉ khi thấy nụ cười của cô thì sự lo lắng của anh mới hoàn toàn tan biến đi
-Này ,anh ngẩn ngơ gì thế
-Không có gì
-Tadaa~ -Shinobu nhón chân ,đặt lên đầu anh 1 chiếc vòng hoa -Tôi làm cho anh đấy ,thích không ?
-Ừm ! Em thích lắm ! *Em thích chị lắm!*
__
đã 4 tháng từ khi mất trí
hôm nay Giyuu phải đi thương lượng với 1 thương nhân .Anh thương lượng rất tốt .
*Mong là chị ấy sẽ thích*
Giyuu đang đi cầm món quà của mình về định tặng cho cô
-Cậu chủ !! -1 người hầu hớt hãi chạy ra
-Có việc gì
-Cô chủ lúc nãy đi mua đồ ,bị đám cướp đẩy ngã ,đập đầu xuống đất bất tỉnh rồi
-Cô ấy ở đâu !?
-Trong phòng ạ
Giyuu tức tốc chạy vào .Shinobu nằm im ,bất động
-Shinobu,Shinobu -Giyuu chạy tới ,nắm lấy tay cô
Anh lo lắng đến mức phát điên lên mất. Cô của bây giờ vốn rất yếu ớt ,sức khỏe cực kì không tốt...
-Rốt cuộc thì cái đám vệ sĩ tôi bảo đi theo cô ấy đâu ?!
Gương mặt Giyuu lúc này vô cùng giận dữ ,gương mặt của anh đáng sợ vô cùng .Những người hầu ở đó ai cũng lo sợ ,bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ
-Tôi hỏi cái đám vệ sĩ đâu !? -Giyuu gằn giọng 1 lần nữa
Những người vệ sĩ hớt hãi chạy vào
-C-cô chủ bảo ch-chúng tôi không cần đi
cùng..
Giyuu cau mày ,anh thật sự vừa lo vừa giận cô
-Đi ra hết đi...
Những người hầu hiển nhiên là đi hết ra ngoài.Trong không gian tĩnh lặng ấy ,chỉ còn anh và cô
Anh nắm lấy tay cô ,áp tay cô vào mặt mình
-Chị tỉnh dậy đi...xin chị đấy.. -Giyuu khóc -Chị tỉnh lại đi mà..em xin chị đấy ..nếu chị cứ thế mà bỏ em đi..em sẽ không sống nổi mất..
_
Đôi mắt màu tử đằng khe khẽ mở ra .Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến cô định đưa tay lên che .Nhưng tay cô lại cảm giác nặng nề vô cùng .Shi khó khăn quay mặt qua..
Shi cười nhẹ ,chàng trai kia ngủ quên rồi cứ thế nắm chặt lấy tay cô rồi. Shi cố gắng rút tay mình ra ,điều này khiến Giyuu thức giấc...
-A ,chị ! Chị tỉnh rồi ! -Giyuu vui mừng nói
-Ừm ,chị tỉnh rồi
-... -Giyuu khó hiểu ,bình thường Shi toàn xưng "Tôi-Anh" thế mà bây giờ cô lại xưng chị
-Có chuyện gì à ? -Shi cười nhẹ ,hỏi anh
-Chị..hết mất trí nhớ rồi à ?
-Ừm..
Giyuu không biết phản ứng thế nào ,không ngờ cô lại có lại được kí ức
-Chị ,em vui quá -ôm chầm lấy cô
-Chị..khụ chị khó thở
-Ơ ,em em xin lỗi
Giyuu phấn khích vô cùng ,nhưng anh chợt nhớ lại 1 việc
-Chị...có phải..chị cũng nhớ lại về tên Douma..rồi không.. -Giyuu nói trong lo sợ
Shi trầm mặt
-Ừm..nhưng không sao .Chị đã có em rồi mà -cô cười hiền
-!
-Em hứa với chị khụ..đi ,em sẽ bảo vệ chị -Shi đưa tay ra ,móc nghéo với anh
-Em hứa! Em hứa sẽ bảo vệ chị suốt đời -móc nghéo với cô
_____
Giyuu đang trên đường về nhà ,hôm nay anh ấy đi làm ăn xa ở vương quốc láng giềng .Giyuu tay cầm 1 đóa hoa ,vui vẻ về nhà .Anh biết chị vợ của anh thích hoa lắm .
-Chị ơi ,em về rồi ! -Giyuu hớn hở đi vào dinh thự
Gì thế này..? dinh thự im lặng đến lạ.
-Chị ơi ? -Giyuu lên tiếng 1 lần nữa
Vẫn không có 1 lời hồi đáp nào cả
-Này người hầu đằng kia -nhìn 1 người hầu đang quét dọn
-C-cậu chủ gọi tôi có gì ạ ? -người hầu e dè
-Chị vợ của tôi đâu rồi
-...
Người hầu im lặng ,rồi bật khóc
-! -Giyuu đứng hình -Này ,này ch-chị ấy đâu
Giyuu run rẩy ,giọng đầy sự sợ hãi
-Cậu chủ..cô hức... cô chủ m-mất hức.. mất rồi -người hầu khóc lớn hơn
-Cô nói dối ! Cô ấy đang ở đâu !? -nắm chặt lấy vai của người hầu
-C-cô chủ ở phòng của cô ấy
Giyuu lập tức chạy đi .Trước cửa phòng cô có rất nhiều người hầu
-Cậu chủ...
Shi nằm im bất động trên giường...
Giyuu chạy đến ,gọi cô
-Chị Shinobu ,chiều rồi .Dậy đi ạ...
Giyuu gục xuống ,khóc lớn .Bầu trời như sụp xuống
-Chị..dậy...đi mà..
Không gian tĩnh lặng..không 1 lời hồi đáp
-Mấy người..đi ra đi..
Trong lúc cô trải qua sự đau đớn rồi mất ,anh lại không có mặt bên cạnh cô...
HÔM NAY LÀ TẬN THẾ CỦA RIÊNG ANH...
__________
đã rất lâu từ khi cô mất ,như mọi ngày .Anh lại đến đặt hoa lên mộ của cô .
Anh vẫn là Tomioka Giyuu ,nhưng là
"1 Tomioka Giyuu khác "
Con người hay tươi cười ngày ấy..
Đã chết theo cô rồi .
Lòng hận thù cái tên khonnan kia ,sự tự trách chính bản thân mình ,đau khổ bất tận đã giết chết anh của ngày xưa rồi...
Những ngày tháng chung sống cùng cô là khoảng thời gian hạnh phúc ,đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh .Nó đẹp đẽ đến mức khiến anh quên rằng thời gian của họ chỉ vỏn vẹn 5 tháng...
Cô là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của anh
Kéo anh ra khỏi vực thẳm
Thế nhưng ánh sáng ấy đã biến mất rồi
Anh lại rơi vào vực thẳm 1 lần nữa
Anh của bây giờ...đã rơi vào bóng tối vĩnh hằng
__________________End___________________