Tôi....thích một chàng trai hơn mình 5 tuổi.
Đó là vào một ngày mưa lạnh lẽo, tôi cuộn mình trong chăn dạo quanh fb một chút.
Chợt tôi nhìn thấy, một chàng trai xinh đẹp đang đùa giỡn với đám bạn của mình.
Anh ấy rất đáng yêu, cười lên lại càng đáng yêu hơn nữa.
Lúc đó, tôi vẫn chưa biết, rung động là gì, thế nào là thích, thế nào là yêu.
Tôi chỉ cảm thấy anh ấy thật đẹp, rồi nhanh chóng lướt qua trang khác.
Đến năm tôi lên lớp 11, lại một lần nữa tôi nhìn thấy anh ấy.
Tôi của lúc này đã biết cái gì gọi là rung động, và người đầu tiên khiến tôi rung động chính là anh ấy.
Anh như tia nắng trong cuộc sống của tôi, ấm áp đến lạ thường.
Nhưng tôi.... là một cô gái nhút nhát.
Trong lớp, tôi thường tránh những cuộc tụ họp với bạn bè, không hay phát biểu, không thích giao tiếp, hay ngồi ngẩn ngơ một mình ngắm nhìn những tán cây qua khung cửa sổ.
Cho đến khi tôi rung động vì anh, tôi đã nỗ lực tìm cách khiến bản thân mình trở nên tốt hơn.
Tôi bắt đầu bước ra khỏi chiếc vỏ ốc của mình, học cách giao tiếp với mọi người xung quanh, chịu khó chăm chút cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn.
Một Ma Kết cố chấp như tôi, không ngờ lại có ngày chịu thay đổi bản thân mình.
Nhưng tôi.... vẫn không dám mở lời với anh.
Tôi vẫn quá sợ hãi, quá nhút nhát, quá tự ti, tôi luôn nghĩ rằng mình không xứng với anh.
Tôi âm thầm theo dõi bước chân anh, âm thầm thích anh, lặng lẽ bên cạnh anh như một linh hồn nhỏ, chỉ mình tôi biết.
Cho đến một ngày.... anh có bạn gái rồi.
Cô ấy hơn tôi 1 tuổi, rất xinh đẹp, cao hơn tôi nhiều, đứng cạnh anh rất xứng đôi, bạn anh cũng rất yêu quý cô ấy.
Tôi.... có phải làm sai rồi không?
Tại sao lúc đó...tôi không chịu tiến lên chứ?
Tôi....
Tôi lần nữa thu mình lại vào chiếc vỏ ốc, lại ngồi ngẩn ngơ một mình, lần nữa trở nên vô cảm với thế giới này.
Tôi nhìn thấy anh với cô ấy nắm tay nhau, ôm, hôn, cười đùa với nhau rất hạnh phúc.
Tôi đau lắm, trái tim này cứ như bị khoét đi một miếng vậy, đau lắm...
Tôi yêu anh nhiều quá rồi, lụy anh nhiều lắm.
Cứ như vậy, tôi lên lớp 12 rồi.
Anh với cô ấy vẫn yêu nhau, ngày càng sâu đậm hơn.
Thực ra tôi sớm đã biết, hai người chúng tôi vốn là hai đường thẳng song song, có thể gặp nhau đã rất khó rồi.
Nhưng tôi vẫn cố chấp ôm lấy mối tình ngang trái này.
Bây giờ tôi hiểu, mình nên buông tay thôi, tập trung cho mục tiêu của mình.
Tôi xóa hết mọi thứ trong điện thoại liên qua đến anh, tự nhủ lòng mình phải quên đi anh.
Nhưng.... sao khó quá đi...
Tôi không quên được, trí nhớ của tôi dường như đã khắc sâu hình bóng của anh, tồn tại như một phần trong đầu của tôi.
Tôi....thi tốt nghiệp xong rồi.
Off mạng nửa tháng để chuẩn bị cho thi tốt nghiệp, tôi không biết anh đã gặp phải chuyện gì.
Anh vì phạm phải sai lầm trong công việc mà bị nhiều người trách mắng.
Tôi thương anh lắm, chẳng phải chỉ làm sai thôi sao, làm lại là được mà.
Tôi muốn nhắn tin an ủi anh, nhưng lại sợ cô ấy ghen tuông nên đành thôi.
Có người lan truyền tin đồn anh và cô ấy chia tay, tôi vừa tức giận nhưng cũng vừa vui.
Tôi tức vì tại sao trong lúc anh khó khăn cô lại rời bỏ anh, vui vì hình như tôi có cơ hội rồi.
Nhưng ngày hôm sau hai người họ đã đính chính lại rằng mọi chuyện chỉ là tin đồn, họ vẫn còn yêu nhau nhiều lắm.
Tôi....mừng cho anh.
Tôi chọn học đại học ở thành phố S, cũng là nơi mà anh đang sống.
Chọn ở đó là bởi tôi muốn ra thành phố lớn xem thử, muốn rời khỏi vùng nông thôn này, một phần nhỏ cũng vì anh.
Trong chuyến xe lên thành phố S, tôi có đi ngang qua vùng biển.
Nước biển trong xanh, lấp lánh như có những viên ngọc trai đang trôi nổi trên bề mặt nước vậy.
Tôi mở một đoạn nhạc mà anh hát, đeo tai nghe rồi nhắm mắt từ từ tận hưởng chút bình yên này.
Anh hát không gọi là hay, nhưng tôi rất thích nghe.
Có lẽ vì thích nên dù là chuyện gì liên quan đến anh đều thích nhỉ?
Đột nhiên, một dòng nước lạnh buốt từ đâu chạy qua tay tôi, rồi từ từ nhấn chìm cơ thể nhỏ bé này.
Chuyện gì thế? Tôi...không thở được...khó chịu quá...
Lạnh quá....thật nặng nề...tối quá...chẳng nhìn thấy gì cả...
Tôi trơ mắt nhìn mình từ từ chìm xuống đáy biển sâu vô tận lạnh lẽo, cứ từ từ chìm xuống từng chút một.
Tôi muốn....gặp anh một lần, chỉ một lần thôi.
Hi vọng kiếp sau sẽ có thể ở bên anh, nếu không được thì tốt nhất đừng gặp nhau, yêu đơn phương mệt mỏi lắm...
Chúc anh...hạnh phúc...