——Văn án——
Tôi sắp chết.
Cảm giác khó thở như phổi bị ép xuống, cả cơ thể đều đau nhức, tôi cũng chẳng cảm giác gì được nữa rồi. Chỉ cảm thấy buồn ngủ.
Hah, thì ra bị xe tông cũng chẳng đau lắm. Đến khi tôi mở mắt tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến tôi đã khó chịu giờ lại càng thêm khó chịu a.
“Tỉnh rồi sao, cậu ngủ cũng lâu thật đấy An An.” Một giọng của một người đàn ông nào đó cất lên, tôi cố gắng ngẩng đầu lên muốn nói ‘Tên tôi không phải An An’ nhưng không thể, bây giờ tôi chỉ cần di chuyển một chút thôi, bản thân đã cảm thấy cơ thể như thể bị xé rách ra làm hai.
Hết cách, chỉ có thể liếc mắt lên nhìn thôi.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông rất đẹp trai, hắn ta khoác lên một bộ vest càng tôn lên vẻ đẹp đó hơn.
Nhưng
Tôi cũng nhìn thấy, hắn ta đang lo lắng cho tôi tôi, hắn ta đang nhìn tôi với một vẻ mặt như tan nát cho dù chúng tôi không quen nhau.
Hoặc là chỉ mình tôi không quen hắn
Hoặc là hắn nhầm tôi với một người nào đó.
“Anh là người cứu tôi sao? Cảm ơn nhé.”
Tôi có chút do dự khi nói lời cảm ơn, tôi cũng không biết rằng hắn ta là người cứu tôi hay là người đâm tôi nữa, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn.
“...” Hắn ta im lặng một lúc lâu, mới có thể mở miệng.
Hắn bảo “Anh không nhớ tôi sao An An?”
Giọng hắn như bị nghẹn mặc dù trông khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh như nãy.
Tôi có thể nhìn thấy, hắn ta đang hoảng loạn.
Tôi có thể nghe thấy, trái tim hắn đập rất rõ.
Tôi càng có thể cảm thấy, trái tim tôi đang nhói đau.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
__________
👉👈