Vừa tan học, đang định cùng nhỏ bạn thân Tô Minh Nguyệt đi dạo phố, ấy vậy mà tôi lại nhận được cuộc gọi của mẹ tôi.
“Có chuyện lớn rồi con mau về nhà đi.”
Nghe giọng gấp gáp của mẹ tôi, làm tôi lo lắng vô cùng. Chuyện gì mà gấp vậy chứ? Tôi vội vã “Nguyệt Nguyệt nhà tớ có chuyện gấp tớ phải về liền, hôm khác chúng ta hẹn nhé.”
Không đợi cậu ấy trả lời tôi đã phi như bay về phía trước.
Tôi thấy có đến hai chiếc ô tô sang trọng đậu ngoài cổng. Trong lòng tôi thập phần lo lắng, gia cảnh nhà tôi vốn dĩ bình thường, tại sao lại có người giàu có thế này ghé thăm chứ?
Lúc nãy mẹ tôi nói có chuyện lớn, vậy chẳng lẽ là nhà tôi thiếu nợ người ta đến siết nợ ư? Càng suy nghĩ tôi càng lo lắng.
Tôi vừa đi vừa lo lắng, không biết nên giải quyết thế nào. Cuối cùng cũng đến cửa chính, bên trong phòng khách có năm người lạ mặt, hai ông bà lão khoảng bảy tám chục tuổi gì đấy, đầu tóc đã bạc phơ. Bên cạnh có một nam một nữ trung niên cỡ tuổi bố mẹ tôi. Người còn lại là một thanh niên hơn tôi vài tuổi.
Điều kỳ lạ là bố mẹ tôi đang nói chuyện rất vui vẻ với họ, bốn người lớn kia cũng vui vẻ không kém. Chỉ có người thanh niên thì vẻ mặt lạnh như băng không chút biểu cảm gì, chỉ thấy anh ta thi thoảng lại gật đầu với bố mẹ tôi một cái.
Bọn họ nói chuyện đến hăng say, tôi thì vẫn đứng đực ra tại cửa, cho đến khi mẹ tôi ngẩn đầu nhìn ra bắt gặp tôi đang đứng ở cửa.
“Tiểu Tuyết về rồi, mau qua đây.”
Mẹ tôi vừa lên tiếng tất cả ánh mắt liền đổ dồn lên người tôi. Tôi có chút ngại ngùng chậm chạp bước tới.
“Mau ngồi xuống đi con. Để mẹ giới thiệu một chút đây là…”
Ông lão liền ngắt lời mẹ tôi, ông nhanh tay rót cho tôi ly nước “Được rồi từ từ đã, con bé mới về còn chưa kịp uống nước nữa.”
Ông đưa ly nước tới cho tôi “Dạ cháu cảm ơn ông.”
Ông hài lòng gật đầu “Sau này con cứ gọi ta là ông nội là được rồi.”
Mẹ tôi cười tươi rói hùa theo “Đúng vậy đây là ông nội, bà nội Cố. Đây là bác trai, bác gái Cố.”
Mẹ vừa nói vừa hướng ta giới thiệu từng người cho tôi. Tôi có hơi khát liền cầm lên ly nước uống.
Mẹ tôi lại tiếp tục giới thiệu đến người thanh niên đối diện “Đây là Cố Thần, sau này sẽ là chồng của con.”
Ngụm nước trong miệng tôi lập tức phun ra tung tóe, dĩ nhiên người hứng chịu không ai khác chính là Cố Thần chồng tương lai của tôi.
Vừa nghe đến chồng tương lai, tôi như bị cú sốc tâm lý. Tôi cứ ngơ ngẩn một hồi mà chẳng biết xử lý thế nào.
Mẹ tôi liền mắng “Con bé này làm sao vậy chứ?”
Bà vừa nói vừa lấy khăn giấy lau cho Cố Thần. Tôi cũng hoảng không kém, cũng may là chỉ phun trúng một ít lên áo anh, chứ không thật sự là có đào hố mà trốn cũng không hết nhục mà.
Mẹ Cố chắc thấy tôi sốc quá liền nói “Chị Hoa chị không nói cho Tiểu Tuyết biết trước về hôn sự này sao? Hại con bé sốc đến như vậy.”
Mẹ tôi cười cười “Lúc trước cũng định nói, nhưng con bé cứ như con nít chỉ biết ăn chơi, nên chị cũng chẳng biết mở lời thế nào.”
Mẹ Cố cười liền lành cầm lấy tay tôi vỗ vỗ an ủi “Con không cần phải lo lắng Cố gia chúng ta nhất định sẽ yêu thương con thật nhiều.”
Tôi lập tức nở một nụ cười công nghiệp, chỉ biết cúi đầu không nói gì. Người lớn cũng không làm khó tôi, họ lại tiếp tục trò chuyện xưa cũ với nhau.
Tôi sau một lúc suy tư và dần chấp nhận chuyện mình sắp có chồng. Tôi lúc này lại bắt đầu tò mò đối phương, dù sao tương lai cũng phải sống chung dài lâu, nên tôi muốn biết anh trông thế nào?
Tôi ngẩn đầu len lén quan sát anh, anh có làn da rất trắng nhìn qua cứ như công tử bột ấy, nhưng anh lại có gương mặt rất điển trai, góc cạnh vô cùng hoàn hảo, đôi mắt đen láy rất có hồn.
Bất chợt anh ấy lại nhìn tôi, khoảng khắc hai mắt chạm nhau tự dưng trái tim tôi lại có chút xúc động. Thành thật mà nói nếu như cưới anh ấy làm chồng thì tôi cũng không chịu thiệt thòi gì.
Thấy anh nhìn, tôi ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, chốc chốc tôi lại thấy anh đang nhìn tôi, vẻ mặt như đang nghĩ ngợi gì đấy.
Tôi lại không biết anh đang nghĩ gì, đừng nói chê tôi không xứng với anh nhé, xin lỗi nha chị đây dù gì cũng là hoa khôi trong trường đấy nhé, thành tích học tập không phải đứng đầu nhưng ít ra vẫn là top 5 cả khối nhé.
Khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, anh bỗng đứng dậy “Mọi người nói chuyện đi ạ, con và tiểu Tuyết ra ngoài đi dạo một chút.”
Mọi người cười tươi như mùa xuân hoa nở, như chỉ đợi câu nói này “Được, được hai đứa mau đi đi, trò chuyện nhiều vào, bồi dưỡng tình cảm.”
Nhận được câu trả lời anh liền rời đi, tôi thì cứ như bị keo dán dính trên ghế không muốn rời đi, lại bị mẹ tôi giục “Con ngồi đây làm gì, mau ra ngoài nói chuyện với tiểu Thần đi.”
Tôi không tình nguyện mà bước đi, vừa ra ngoài liền thấy anh đang đứng ngắm chậu hoa mẫu đơn tôi trồng.
Tôi cảm thấy dù sau tương tai anh là chồng của tôi, nên tôi nể mặt một chút bắt chuyện với anh “Đẹp không?”
“Rất đẹp.”
Nhìn quả mặt lạnh băng ấy, tôi chả biết nên nói gì tiếp theo, bỗng dưng tôi thấy hơi lo lắng, tôi phải làm thế nào đây? Chả lẽ lại suốt ngày đối mặt với gương mặt lạnh băng này sao chứ?
“Thật ra thì hôn sự này, nếu anh không muốn anh có thể nói với mọi người.”
Anh chậm rãi đi đến chiếc xích đu cạnh đó ngồi xuống, gương mặt có chút thay đổi nhưng tôi lại không nhìn ra vui hay giận nữa “Anh không có ý kiến với mối hôn sự này.”
Gì chứ? Hôn nhân là chuyện trọng đại của đời người mà anh lại không ý kiến hả?
“Anh Cố Thần nè, thật ra thì em còn chưa tốt nghiệp cấp ba đâu, em còn muốn học lên đại học rồi thạc sĩ nữa.”
Chỉ thấy anh gật đầu “Em có ý chí như vậy là rất tốt.”
“Thật ra thì anh biết mà đúng không? Kết hôn rồi đi học thật sự là có chút không ổn.”
Anh cười nhẹ một cái, dù chỉ một chút nhưng quả thật rất đẹp nha “Kết hôn, không mang thai vẫn có thể đi học được.”
Tôi câm nín luôn, ý anh là nhất quyết kết hôn đây mà “Em có người trong lòng rồi.”
Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó lại bật cười tự tin “Không sao, kết hôn rồi em sẽ yêu anh thôi.”
Câm nín lần hai, sao lại có người tự tin như anh chứ?
Anh vỗ vỗ chỗ trống trên xích đu, tôi hiểu ý “Không cần đâu em đứng được rồi.”
Vừa dứt câu, tay tôi liền bị anh nắm lấy kéo một cái, kết quả tôi liền ngồi trên đùi anh.
Tôi đỏ mặt ngại ngùng, định đứng dậy nhưng lại không biết nắm lấy cái gì mà lấy thế đứng lên. Anh thấy tôi chật vật lại càng cười thích thú, tôi tức quá mà.
“Anh làm gì vậy buông em ra.”
“Anh có giữ em đâu, chỉ là em không đứng lên thôi.”
Đúng là anh không giữ, nhưng mà tôi lại không có thế mà đứng dậy mới ác chứ. Đang lúc giằng co thì lại nghe tiếng mẹ tôi “Tiểu…”
Mẹ tôi miệng cười tới tận mang tai “Mẹ xin lỗi hai đứa tiếp tục đi.”
Tôi bất chấp mà đứng dậy nói với theo “Mẹ không phải vậy đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh sao không giải thích gì đi.”
“Cần phải giải thích sao?”