Mối tình đầu của mẹ
Tác giả: Quyn Ebe
GL;Gia đình
Tôi hay nghe mẹ kể chuyện
Những câu chuyện ngày xa xôi
Một hôm mẹ kể chuyện
Câu chuyện mối tình đầu.
Tôi hay nghe những mối tình đầu của bậc cha mẹ khác , là một chuyện lãng mạn , đáng yêu . Là 2 linh hồn ngây dại , quấn chặt tơ duyên vào nhau , có những người có kết thúc êm đềm , có những người chôn chặt tấm chân tình . Tôi nghĩ tình đầu của mẹ - có lẽ là ba tôi , nhưng khi nghe mẹ kể chuyện , tôi mới nhận ra rằng , mẹ tôi yêu người đầu tiên không phải ba , có khi mãi mãi không bao giờ là ba.
Mẹ kể rằng : thuở ấy là mùa hạ , mẹ tôi tròn 16 tuổi , lúc ấy ngây dại lắm ,hay thích đi chơi xa , mẹ tôi sống ở quê , suốt quãng đời đi học cấp 3 đều gắn bó với ruộng đồng , với mây và cánh chim , với cây đa với bản làng , quanh co và quanh co.
Mẹ tôi rất tinh nghịch , không thích ở quê làng , luôn mơ tới thành phố , luôn muốn được tới thăm. Và điều ước của mẹ thành hiện thực , sau khi trải quan tháng hè cực nhọc bên sách vở và kì thi, thì những tháng hè là những ngày tuyệt vời nhất . Mẹ tôi cùng đám choai choai trong làng chèo đường lội suối , bắt tôm bắt cá , bắt cua đồng , thỉnh thoảng lại đi trộm quả xoài , quả bưởi bên nhà hàng xóm . Bà hàng xóm thật hiền , bà chỉ mới sáu mươi mấy tuổi , vẫn khoẻ và tinh tường lắm , lần nào thấy mẹ tôi sang, biết là giả vờ giả vịt trộm quả của bà , nhưng bà chỉ cười , hỏi mẹ tôi xem mẹ tôi có mệt không, bà rót nước, cho ăn bánh kẹo . Vào một ngày nắng chói chang của mùa hạ , khi mẹ tôi đang làm bài tập hè của mình , bỗng từ đầu đấy , một chiếc xe máy xịn xò , lái vào khu sân nhà của mẹ tôi, bước xuống xe là Chú họ tôi ở trên Hà Nội về , mang theo 1 đống quà . Mẹ tôi chạy ra lễ phép chào bác , xách túi quà vào trong cùng Chú họ , Bác họ ấy là Chú Nam . Chú Nam là người làm ăn khấm khá nhất trong nhà , bác kinh doanh tạp hoá , địa hình nhà bác đẹp nên lúc nào cũng đông khách , kinh doanh luôn lời lãi , Tết hay những tháng hè , bác hay mang quà về cho mẹ , thưởng vì nỗ lực học tập của mẹ . Mẹ tôi học tập tốt lắm , chẳng đi học thêm ở đâu , mẹ tôi vẫn luôn giỏi toàn diện các môn , tuy nghịch là thế nhưng mẹ tôi vẫn luôn phụ ông bà việc nhà , chẳng trách cả dòng họ quý mẹ tôi nhất , luôn so sánh mẹ tôi còn trẻ với tôi bây giờ. Khi đang ngồi nói chuyện với Chú họ trong khi đợi ông bà tôi đi làm đồng về , Chú họ kể cho mẹ tôi nhiều thứ thú vị lắm . Bác nói ở Hà Nội nhiều thứ phát triển , nhiều cửa hàng quần áo , nhiều tiệm tạp hoá , đồ ăn đồ uống đủ cả , bước ra đường khu đô thị đông đúc đập thẳng vào mắt . Tiện nghi hơn dưới quê nhiều , quê muốn đi mua cái gì đều phải lên chợ làng , đi bộ mất 15-20 phút mới đến , Chú họ kể nhiều thứ lắm , nào thì ngôi trường , cơ sở vật chất của em họ của mẹ tôi tốt đến thế nào , đồng phục , gấm vóc thoải mái ra làm sao , con đường đi học bằng phẳng , không như con đường đất gồ ghề đến trường của mẹ tôi. Mẹ tôi nghe xong, đã muốn đi lên Hà Nội, nay càng khao khát mãnh liệt khu thành thị nổi tiếng ấy. Nói chuyện với Chú Họ tôi được lúc thì ông bà tôi về , trên tay họ xách mớ mùng tơi cùng 1 ít tôm , bên cạnh còn 1 túi thịt tươi , thấy Chú Nam về , ông bà tôi chạy đến tay bắt mặt mừng , ôm trầm lấy Chú Nam , miệng nói cười vui lắm , mẹ tôi tranh thủ lấy thức ăn ông bà mang về nấu canh mùng tơi với tôm , luộc thịt lợn nạc rồi thái chúng từng lát nhỏ . Những việc đó đâu đấy chỉ mất chừng nửa tiếng , sau đó bê mâng dọn cơm mời ông bà cùng Chú Nam vào ăn . Vì Chú Nam về đột xuất nên nhà tôi chỉ tiếp bác mấy món đơn giản , ấy vậy chú vui tính k để trong bụng , mời mọi người ăn rồi hí hoáy , trông ăn có vẻ ngon miệng lắm , miệng nói cười , tay gắp thức ăn . Mẹ tôi bên cạnh ăn uống nhỏ nhẹ , ăn từ tốn thức ăn ở trước mặt . Bỗng nhiên Chú Nam quay ra , nói :"hôm nay , em về đây muốn thưa với anh chị , em muốn đưa cháu nhà mình lên đô thị chơi ." Nghe vậy , mẹ tôi sặc miếng cơm túi bụi , đưa mắt ngạc nhiên nhìn Bác Nam , ông bà tôi cũng ngạc nhiên lắm , hỏi lại :" Cái gì ? Chú muốn đưa con anh chị lên chơi á?" . Bác Nam thản nhiên đáp :" Vâng ! Thưa anh chị ,em ở trên Hà Nội, kinh doanh khấm khá lắm , lúc có chút tiền này lại nghĩ đến con của anh chị , chưa ra Hà Nội bao giờ nên chắc tò mò lắm , nên em muốn hỏi anh chị xem anh chị có cho không? " Rồi Chú Nam quay ra hỏi mẹ tôi :" con thích ra Hà Nội không?" Có lẽ mẹ tôi chưa kịp hồi thần , miệng còn lắp bắp :" Con? Con á ?" Ông bà tôi cũng vậy quay qua quay lại , như suy tính cái gì , chợt ông nói " Không được ! Quá nguy hiểm, nhỏ bé đã biết cái gì , ra ngoài đó , không biết chỉ có nạn vào bản thân thôi ." Mẹ tôi nghe thấy vậy liền nói :" Đâu có đâu ba , con lớn rồi mà , con bảo vệ được bản thân mà , còn có chú Nam nữa , chú sẽ bảo vệ con mà ." Mẹ tôi chạy đến nhõng nhẽo với ông "con cũng thích ra Hà Nội , chưa thấy chốn phồn hoa như thế nào . Con đường ra làm sao , mới được nghe nói trong sách , qua lời kể của một số đứa bạn , con cũng thấy hàm " rồi mẹ tôi nhõng nhẹo mãi . Thấy không chịu nổi , bà tôi liền cất tiếng "Thôi ba nó ! Cho con bé nó đi , chú Nam cũng khấm khá , nay chú về tận đây để nói chuyện này , chú có lẽ lo lắng cho con nó !" Rồi bà quay ra nói mẹ tôi "Vào trong chuẩn bị đồ đi,bao giờ chú Nam đi , con đi cùng chú " . Nghe vậy , mẹ tôi chạy vào phòng soạn đồ, miệng cười cảm ơn bà thật to ,ông tôi thấy quyết định của bà tôi lạ quá , miệng nói" Mẹ nó này ! Sao lại mang con đi xa thế , nhỡ bất trắc ...?" Bà tôi quay qua an ủi ông:" Không sao đâu , con bé cũng lớn rồi mà " , rồi nói với Chú " không phiền đó chứ..?" , Chú Nam dễ tính lắm lại nói :" không phiền , không phiền , mai em dắt bé con đi nhé , công việc luôn bận , em phải đi gấp " . " Gấp quá,gấp quá , chú ở lại chơi mấy hôm, lâu rồi chưa ngồi với chú vài chén ..." Câu chuyện vẫn tiếp tục ...
Xong bữa cơm , mẹ tôi phụ trách dọn dẹp bữa cơm và lau dọn lại nhà ,trong khi chú Nam lại nói chuyện rôm rả với ông bà ngoài phòng khách. Xong xuôi , mẹ tôi cắt táo chú mang về và mang ra phòng khách mời mọi người xơi. Vừa ăn , mẹ tôi vừa hóng chuyện . Cái gì mà , kinh doanh không dừng lại ở tạp hoá , cái gì mà lập công ty , rồi muốn mẹ tôi thi đại học ở Hà Nội ,học giỏi , đại học tốt , rồi chú giới thiệu việc làm , từng bước , từng bước đều tốt cho mẹ tôi .Sở dĩ , tốt với nhà mẹ tôi như vậy , vì ngày xưa sau chiến tranh được vài năm , đất nước còn khó khăn , khi ấy ông bà tôi là anh chị lớn trong nhà , phải tần tảo nuôi 3 anh em trong nhà ( không tính ông, bà) các cụ mất sớm , ông bà tôi phải lo mọi việc từ trong nhà ra ngoài , nên chú tôi biết ơn lắm .
Tối đến ,mẹ tôi đang hoàn thành nốt bài tập của mình , nghĩ rằng sẽ đi hơi lâu , sợ lúc quay lại không kịp làm bài nên làm gấp rút. Bà tôi không biết tự lúc nào , đã vào phòng , ngắm nhìn mẹ tôi học bài . Mẹ tôi ngồi tư thế ngay ngắn , sách vở để trên mặt bàn chỉnh cho, làm xong tới đâu gấp gọn cất vào kệ sách , vừa đọc vừa lẩm nhẩm , trông rất tập trung. Khi đã hoàn thành bài tập , định đi sinh hoạt thì thấy bà , mẹ tôi giật nảy mình , thấy thế bà tôi bật cười thành tiếng ...
Chín giờ tối , lúc này dưới quê không một tiếng động , cả làng chìm trong im lặng , bởi lẽ mọi người đều đi ngủ ,mai họ còn phải dậy sớm 3-4h để ra đồng làm mương , có lẽ vì chưa bao giờ xa con, nên bà tôi muốn đêm nay ngủ với mẹ tôi , hai người nói chuyện , thủ thỉ mãi rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau,mới tờ mờ sáng , khi chú gà trống gáy tiếng "ò ó o " mẹ tôi đã dậy sớm , sinh hoạt trong nhà , sau đó nấu cơm , rán trứng , lấy đĩa thịt để tủ lạnh ra hâm nóng rồi ăn , lúc này ông bà tôi cx đã dậy , ăn cơm cùng con gái .Chú Nam dậy cuối cùng , vì đã quen thói của người thành thị , nên căn bản sẽ dậy muộn hơn một chút . Chú ăn những thức ăn để phần còn lại rồi , gói gém đồ đạc , xách hành lý của mẹ tôi lên xe , mẹ tôi cũng theo chú leo lên xe. Người ăn mặc chỉnh tề , tóc búi lại rồi khéo léo lấy cái nẹp , nẹp lại cho gọn gàng . Khi sắp chuẩn bị xuất phát , ông bà tôi dặn mẹ lần cuối :" con lên thành thị phải nghe lời chú Nam , không được chạy lung tung ,phụ giúp chú khi có thể nhé , ba mẹ không đi theo được con, nên con phải tự giác , tránh để chú nhắc nhở" . Sau đó bà nhẹ nhàng hôn vào má mẹ tôi như lời tạm biệt ngọt ngào dành riêng cho mẹ . Nói rồi ông bà tôi cũng tạm biệt chú Nam , Chú Nam phóng con xe máy bắt đầu cuộc hành trình của mình . Mẹ tôi vẫn nhìn mãi về phía ông bà , thật xót xa khi người thấy ông bà đằng sau đang vừa lén khóc vừa vẫy tay tạm biệt.
Đường từ quê đến Hà Nội thật xa , phải đi qua nhiều cái huyện , địa phương , chốc lại qua mấy cánh đồng , thấy con trâu, con bò đang dắt đứa con mình gặm cỏ , thấy cánh chim chao đảo trên bầu trời bay về phương nào... Mẹ tôi nén ngậm ngùi , một nỗi xót xa , nhớ thương , song bà vẫn mạnh mẽ , sẵn sàng nhận kết quả này.
Trải qua 2 tiếng đi xe , cuối cùng Chú Nam đã đưa mẹ tôi tới chốn Hà Nội . Chao ôi ! Hà Nội thật xinh đẹp , được bao quanh bởi những ngôi nhà sát kề nhau, các tiệm đồ phong phú chỗ nào cũng có , cửa hàng đồ chơi ? Hay những món ăn đường phố ? Mẹ tôi bị choáng ngợp hết thảy , quan trọng hơn hết Hà Nội có những cảnh quan thiên nhiên rực rỡ . Mẹ tôi trầm trồ , gần như muốn lao ra khỏi xe để đi thăm thú.
Căn nhà của Chú Nam đẹp như trong lời nói của chú , một căn nhà có góc nhìn ra mặt đường , được xây là nhà 3 tầng , có tầng thượng . Có một khoảng sân rộng để trồng hoa, trồng cây , vợ Chú Nam thật khéo , trồng những dây leo hoa hồng trên tường trông thật điệu . Vừa vào tới sân , vợ Chú Nam là cô Nam chạy ra đón , vừa nhìn thấy mẹ tôi , cô Nam ngạc nhiên , khen ngợi :" Oa! Con Bác Cả đây hả , sao lớn quá vậy nè , lớn nhanh mà xinh quá đi " , xong cô đỡ mẹ tôi xuống và dắt mẹ tôi vào nhà . Nhà Chú Nam rộng lắm , phòng khách là một bộ bàn ghế bằng gỗ quý , được thợ thủ công chế tác tỉ mỉ , trên bàn là bộ ấm chén sứ cao cấp xuất xứ từ nước ngoài - mấy hàng này , chú Nam nói rất hiếm mới có được. Ngồi trên ghế , cô Nam tươi cười , hỏi chuyện nào đi đường mệt không, nào là Bác cả với vợ cả khoẻ không hay học tập thế nào . Mẹ tôi thẳng thắn trả lời rất tự nhiên , cư nhiên khiến cô Nam rất quý trọng . Đang nói chuyện vui vẻ , con cô Nam - em Quyên về , tay đang xách cặp sách bằng da về . Thấy mẹ tôi, Quyên chạy tới ôm chầm , nói : Chị Tuyên à ! Lâu lắm rồi em không gặp chị đấy , em nhớ chị lắm luôn ! Mẹ tôi khẽ nói :"Được bố em về quê đón chị lên , chị mới được gặp em đấy ." Quyên thấy bố mình về liền chạy tới ôm ông, ông thuận tay bế bổng em lên , cả nhà trông thật náo nhiệt.
Trưa đến , sau khi ăn xong bữa trưa , 2 chị em Quyên và mẹ tôi cùng nằm chung phòng , tâm sự cùng nhau . Quyên kể cho mẹ tôi nhiều chuyện trên trời dưới đất, hận không thấy đưa mẹ tôi đi xem. Nhưng cô Quyên cũng nói rằng , chiều nay cô nhất định sẽ đưa mẹ tôi đi chơi , tiện thăm thú vài người bạn của cô.
Và quả thật là như vậy , được sự đồng ý của Chú Nam , cô Quyên đã dắt mẹ tôi đi chơi , cô hẹn với các bạn sẽ đi công viên chơi, vì nơi đây cây cối xanh mát , con đường thẳng tắp , có cái hồ rộng to mà gió thổi mát lịm. Đang đợi bạn cô Quyên đến , mẹ tôi bất chợt thấy một bóng hình, một bóng hình mà cả đời mẹ tôi không bao giờ quên. Chẳng phải là bờ vai mạnh mẽ, chiều cao ấn tượng , không phải là tóc cắt ngắn vuốt keo, không phải là râu ria mà là một thân hình thon dài , xinh xắn , một đôi mắt biếc ánh lên vì sao ,một nụ cười toả nắng , một mái tóc đen ngắn xoăn cụp vào trong, một bộ đầm trắng in hoa ren , cô ấy đến và rất lịch sự chào hỏi 2 người họ. Cô âý giới thiệu mình là Tuyết , một cái tên hay và chất chứa tình cảm - mẹ tôi đã nói vậy đấy. Cô ấy là bạn của cô Quyên , được cô Quyên rủ đi chơi cùng
Quả thật mẹ tôi đã phạm phải một sai lầm , một sai lầm tày trời . Khi đã chót rơi vào lưới tình , một lưới tình ngàn vạn lần không bao giờ được xuất hiện. Mẹ tôi đã yêu một người con gái như vậy đấy.
Sau đó vài người bạn của cô Quyên lại tới , nhưng trong mắt mẹ tôi, tất cả đều chẳng quan trọng, vì mẹ tôi đã yêu , đã nhung nhớ một bóng hình . Cô Tuyết cười lên thật đáng mến, thổi bùng lên trong mẹ tôi một vị ngọt đắm say. Cô Tuyết tò mò về mẹ tôi lắm , hết hỏi cái nọ đến hỏi cái kia . Chốc chốc, mẹ tôi lại đỏ mặt xấu hổ, trông mẹ tôi thật buồn cười.
Có lẽ hôm đó không có gì để chú ý nữa , vì cả đôi mắt của mẹ tôi đều rơi xuống nơi cô Tuyết , cô ấy làm gì mẹ tôi đều si mê , đều nhìn thật kĩ , thật lén lút.Mọi người đều không để tâm tới mẹ tôi , vì họ nghĩ mẹ tôi đã chầm trồ với thiên nhiên , quang cảnh , nên họ dốc lòng đưa mẹ tôi đi thật nhiều nơi , thăm thú thật nhiều chỗ.
Đúng thật , cả ngày hôm đó mẹ tôi rất vui. Sau hôm đó , cô Tuyết ngỏ lời làm quen với mẹ , dần dần trong cuộc vui giữa mẹ tôi , cô Quyên thêm 1 người nữa là cô Tuyết. Nhưng rồi cô Quyên bận phải đi học hè ( học đàn ) nên rồi chỉ còn cô Tuyết và mẹ tôi, bầu không khí thật ra vẫn bình thường. Cho đến khi , 2 thangd sau đó , vào một ngày đẹp trời , vào 1 ngày quan trọng nhất của của cuộc đời mẹ tôi . Cô Tuyết đã tỏ tình mẹ tôi , cô nói rằng lúc mới gặp nhau, cô đã yêu mẹ , cô thấy mẹ rất xinh, không nhuốm một chút hồng trần , bên cạnh mẹ , cô vui đến mức nào , mẹ lại rất tử tế , luôn quan tâm , lo lắng cho cô . Dần dần cô nảy sinh tình cảm với mẹ , đó là lý do sao cô mượn cô Quyên là cái cớ để đi cùng với mẹ , chơi với mẹ. Mẹ tôi bất ngờ lắm , cũng rất thương cô Tuyết , nhưng mẹ tôi đưa ra quyết định mà tôi chẳng thể ngờ. Mẹ tôi đã từ chối ! Mẹ tôi nói rằng thật quái dị khi hai người con gái yêu nhau và thật tào lao khi ở bên nhau , mặc trong trái tim của mẹ tôi hét lên "đó là nói dối " . Cô Tuyết cũng sốc lắm , cô hỏi đi hỏi lại suốt thời gian qua cô không động lòng ư , cô Tuyết cũng rất quan tâm với mẹ tôi , luôn cho mẹ tôi mọi thứ .
Cô Tuyết đúng là cho mẹ tôi mọi thứ , từ quần áo , phụ kiện , dẫn đi ăn hay mua quà , cô Tuyết đều lo hết . Cô cảm thấy mẹ tôi và cô đều có tình cảm , cô muốn đối xử với mẹ tôi như người yêu , và giữa họ chỉ thiếu một lời tỏ tình. Nhưng mẹ tôi đã gạt phăng tất cả , trách móc cô Tuyết tam quan lệch lạc , tình tính dị quái , khiến cho cô đau lòng , khóc mà chạy mất. Mẹ tôi cũng đau lòng lắm , mẹ tôi thật ra cũng yêu cô Tuyết thật nhiều , khi cô Tuyết tỏ tình mẹ , mẹ cũng muốn gật đầu chấp nhận tình cảm , muốn đồng ý bên cạnh dựa dẫm vào cô . Nhưng mẹ tôi , thừa biết rằng , xã hội lúc ấy thời bấy giờ dị nghị mấy người đồng giới yêu nhau lắm , nếu bị phát hiện sẽ bị kì thị, tẩy chay, thậm chí là đánh một trận thừa sống thiếu chết , sẽ bị lên án , vùi dập. Mẹ tôi khi ấy còn nhỏ mà trưởng thành hơn người , nhận thức được việc này mà dấu nhẹm đi cảm xúc chân thật , còn cô Tuyết trẻ người non dạ , sống thật với bản thân , nên mới thẳng thắn tỏ tình với mẹ , mong muốn cô và mẹ như chuyện cổ tích - một cái kết có hậu . Đêm đấy , mẹ tôi khóc thầm , đau lòng và thương tâm , mẹ tôi đã thức trắng đêm vậy đấy . Cô Quyên nhận ra được cảm xúc thất thường của mẹ tôi và hỏi chuyện , nhận ra được tình cảm của mẹ tôi mà đau lòng , chỉ biết an ủi mẹ giấu nhẹm đi cảm xúc của mình.
1 tháng cứ thế lại trôi qua ,thời gian như báo hiệu một năm học mới lại sắp bắt đầu . Cây hoa sữa nở phủ trắng đường Hà Nội như giục giã đám học trò của mình chuẩn bị hành trang cắp sách tới trường , mẹ tôi không còn gặp cô Tuyết từ hôm ấy , dù rất thương nhớ nhưng mẹ đã quyết định dập tắt ngọn lửa bật bùng này. Chốc chốc tới lúc mẹ tôi phải về , gói gém lại hành lý , những món quà cô Tuyết gửi tặng , mẹ tôi cẩn thận sắp xếp chúng thật ngay ngắn , gọn gàng định sẽ mang đi. Mẹ tôi cũng nhờ cô Quyên gửi vài lời tới cô Tuyết nhưng không nhận được hồi âm . Lúc tạm biệt gia đình chú Nam , bước tới cổng , mẹ tôi chợt nhận ra , dưới tán cây ven đường , một bóng hình nhỏ nhoi đang nép vào thân cây , thân thuộc mà xa vời . Mái tóc đã dài ngang ngực bay bay trong chiêù gió , ánh năng hắt nhẹ lên vai em ấm áp mà an ủi nỗi thương tâm của em . Cô Tuyết với đôi mắt ướt man mát buồn nhìn về phía mẹ , đôi tay bấu víu thân cây thật chặt như cố gắng giữ lấy mình chỉ sợ một giây phút lơ đễnh sẽ chạy tới ôm chặt mẹ tôi vào lòng . Mẹ tôi nhìn cô chỉ cười , một nụ cười xót xa tới tận đáy lòng. Mẹ tôi có gửi thư cho cô như một lời tạm biệt , có lẽ sẽ phải rất lâu cô sẽ gặp lại mẹ. Bóng mẹ theo chiếc xe nhoè dần trong tầm mắt ướt của cô Tuyết.
Kể từ khi đó mẹ tôi không bao giờ gặp lại cô Tuyết nữa , không phải mẹ tôi né tránh hay cô Tuyết đã thay đổi mà là trong một kì thi đại học của Hà Nội , sau khi thi xong , cô Tuyết bị tai nạn , mất ngay vào lúc đó . Khi ấy mẹ tôi kết thúc thi đại học Hà Nội rồi , nhưng lại không nói với cô Tuyết,mẹ tôi thi cùng khoa với cô , cùng trường với cô . Ngày biết tin cô mất vì tai nạn , mẹ tôi tuyệt vọng lắm , hối hận đủ điều , cũng muốn tự vẫn cùng cô mà không thể . Mẹ tôi khóc như mưa , cô gái xinh đẹp mười mấy đôi mươi năm ấy , chỉ mới chốc lát đã gầy gò như que củi, đôi mắt sâu hoắm vì những lần khóc xuyên đêm , tuyệt thực , nếu không có người nhà , cô Quyên khuyên bảo , có khi mẹ tôi không cố gắng tới bây giờ.
Sau này khi mẹ tôi vượt qua được giai đoạn trầm cảm , lấy lại được tinh thần , gượng dậy được bản thân . Cô Quyên đưa mẹ tôi lá thư , lá thư của cô Tuyết gửi tới cho mẹ , mẹ lúc đầu muốn vứt nó đi vì đau lòng , nhưg sự tò mò vẫn chiếm lấy bản thân mà xé nó ra , đọc lời tâm sự của cô.
Hoá ra , năm ấy cô Tuyết không hề bỏ cuộc , cô vẫn luôn dành trọn vẹn tình cảm cho mẹ , cô ấy muốn cố gắng , hứa sau này có tất cả sẽ dẫn mẹ tôi về nhà ,sẽ bảo vệ mẹ tôi khỏi định kiến xã hội.
Nhưng chưa làm được, cô đã ra đi. Mẹ tôi đọc mà nước mắt lăn dài , kể từ đó lòng mẹ nguội lạnh. Năm 25 tuổi , mẹ cưới ba tôi, đẻ ra tôi , tình cảm của mẹ mới dạt dào trở lại . Mẹ nói tình mẫu tử thiêng liêng đã làm ấm áp mẹ lại , có con, cuộc đời mẹ mới thay đổi. Mẹ nói ba yêu mẹ lắm , nhưng những gì mẹ có và chỉ có là tính trách nhiệm , bảo toàn cuộc sống ,mái ấm gia đình. Mẹ nói nếu mẹ cứ oán trách mẹ mãi , cô Tuyết sẽ mắng mẹ mất , nên mẹ sẽ cố gắng , sẽ sống thật tốt , để cô Tuyết ở nơi bên kia mà an lòng.