1.
"Chồng à, em sắp ch//ết rồi."
"Tô Thư Hân cô lại muốn dở trò gì nữa?"
Tôi nhìn anh không đáp, chỉ lặng lẽ đặt một tờ giấy lên bàn.
Cố Duệ Thần nhíu mày nhanh chóng cầm lên xem.
Đó là hồ sơ bệnh án của tôi, bệnh nhân u//ng th//ư t//ử c//ung giai đoạn cuối.
"Chuyện từ bao giờ?"
Cố Duệ Thần hỏi, trên gương mặt không có bất kì biểu cảm nào. Nhưng chỉ có tôi biết trong lòng anh ta hẳn đang rất vui mừng.
"Một tháng trước, bác sĩ nói không thể sống quá mùa đông năm nay."
"Ừ, tôi biết rồi."
Anh gật đầu, rồi như bao lần khác lạnh lùng rời đi.
Tôi thẫn thờ ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ về những chuyện đã xảy ra.
Tôi và chồng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn người tôi thích chỉ có mình anh.
Chỉ tiếc anh chưa một lần để mắt đến tôi.
Người anh yêu vẫn luôn là Sở Tây Tây, mối tình đầu thời học trung học.
Để mà nói chuyện tình giữa bọ họ đẹp hệt như trong tiểu thuyết. Thiếu gia giàu có phải lòng cô gái nghèo khó, có ý chí vương lên.
Tôi vẫn còn nhớ cái lần anh hào hứng tâm sự với tôi.
"Thư Hân, cậu biết không Tây Tây là một cô gái rất đặc biệt. Cô ấy tốt bụng lại chịu khó, giống như một bông hoa sen vậy. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!"
Tôi cắn môi, ở vị trí mà Cố Duệ Thần không nhìn thấy được ánh mắt tràn đầy đố kỵ.
Người gặp Cố Duệ Thần trước là tôi, người ở bên cạnh anh bấy lâu cũng là tôi. Dựa vào đâu một Sở Tây Tây nhảy ra chắn đường, cư//ớp hết sự chú ý của anh ấy vậy chứ?
Sau đó cái tên Sở Tây Tây xuất hiện càng nhiều trong những cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Mỗi lần như vậy h//ận thù tôi dành cho cô ấy lại ngày một lớn.
Cho đến cái ngày cả trường đều biết tin Cố Duệ Thần tỏ tình Sở Tây Tây. Bọn họ đã trở thành một đôi.
Từ khi tôi sinh ra đúng nghĩa đã là tiểu thư ngậm thìa vàng. Chưa một thứ gì tôi muốn mà không có được, nhưng Cố Duệ Thần là ngoại lệ.
Anh càng vượt khỏi tầm tay tôi, sự cố chấp tôi dành cho anh lại ngày một lớn.
Tôi ngầm ngỏ ý với đám đầu gấu trong trường, bọn họ vì lấy lòng tôi mà chẳng ngần ngại b//ắt n//ạt Sở Tây Tây.
Sau đó tôi lại tìm đến bọn cho v//ay nặ//ng l//ãi.
Gia đình Sở Tây Tây n//ợ bọn chúng rất nhiều tiền. Chỉ cần dở một số thủ đoạn, là cô ta đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Cố Duệ Thần mà không một lời từ biệt.
Tôi cứ nghĩ sau khi Sở Tây Tây rời đi anh sẽ để ý đến tôi. Nhưng không, anh đi//ên cuồng tìm kiếm cô ấy.
Cuối cùng đến khi lên đại học, bọn họ gặp lại nhau.
Cố Duệ Thần nhất quyết cãi lời cha mẹ, nằng nặc đòi kết hôn với Sở Tây Tây.
Khoảnh khắc nhận được thiệp cưới đỏ thắm, trái tim tôi như tan nát thành từng mảnh nhỏ.
Tình yêu, căm h//ận, gh//en gh//ét như chiếm lấy con người tôi.
Tôi đã nghĩ dù không có được tình yêu vẫn phải giữ Cố Duệ Thần ở bên mình.
Bằng tất cả những gì có thể làm, cuối cùng tôi cũng được như ý nguyện kết hôn với Cố Duệ Thần bằng một bản hợp đồng hôn nhân.
Ngày chúng tôi bước vào lễ đường, thay vì đọc lời tuyên thệ đầy lãng mạn. Cố Duệ Thần đã t//àn nhẫn ngu//yền r//ủa tôi.
"Tô Thư Hân, con người á//c đ//ộc như cô cả đời này cũng đừng mong có được tình yêu!"
---
Kết bạn + cmt để được tag