1.
“Chú ơi, em thích chú! Chú có thích em không?”
“Nhóc con, nhóc còn trêu chú nữa là chú tét mông đấy!”
Thiếu nữ chu chu môi đỏ, phụng phịu nói:
“Nhưng em thực sự thích chú mà!”
Năm đó, Hiểu Hi mười tám tuổi, Phong Luân ba mươi tuổi. Năm đó, Phong Luân vẫn coi Hiểu Hi là một cô bé, là con gái của người bạn thân quá cố mà đối đãi.
Lần đầu tiên Hiểu Hi tỏ tình, nhận lại từ người đó là một cái cười nhẹ, một cái xoa đầu cưng chiều và một câu gọi là có lệ của anh:
“Ừ ừ, chú biết rồi. Để chú suy nghĩ đã!”
Một câu suy nghĩ này, đến hai năm vẫn chưa có hồi đáp. Thiếu nữ năm nào cũng theo năm tháng mà trưởng thành, từng đường nét ngây ngô thuần khiết ngày nào tự bao giờ thay đổi, ngàng càng rực rỡ, ngày càng kiều diễm. Thanh tú khó tả bằng lời.
Còn người đàn ông năm ấy cũng đã bước qua ngưỡng cửa thanh xuân. Ba mươi hai tuổi, trong trái tim người đàn ông ấy đã có bóng dáng ai đâm hoa kết trái.
Chính là cô bé năm nào…
Còn Hiểu Hi của năm hai mươi tuổi, tình yêu thời thiếu nữ còn đó.
“Chú ơi, em thích chú!”
“Chú… có thích em không?”
Câu hỏi của hai năm trước, lần nữa được lặp lại. Nhưng không còn là ánh mắt trong veo như trước, mà nơi đó, còn ánh lên rất nhiều tia kiên định. Hiểu Hi mang dáng vẻ trưởng thành, khoác lên mình bộ cánh trắng xinh đẹp, nhìn chằm chằm gương mặt người đàn ông ấy trầm mặc.
Lần này, người đàn ông ấy không cười nữa, cũng chẳng xoa đầu cô nữa. Cúi đầu trầm mặc, lưỡng lự không dứt.
Phong Luân bối rối, thực sự bối rối… Bởi vì khoảng cách tuổi tác của hai người quá lớn, cũng có quá nhiều sự khác biệt. Và có lẽ phần nhiều hơn thế, là anh đã chẳng thể dùng ánh mắt năm ấy nhìn cô bé Hiểu Hi nữa rồi…
Bởi vì anh cũng yêu cô… Cũng muốn ích kỷ giữ lấy cô. Không muốn lo nghĩ điều gì về tương lai nữa. Không muốn… không muốn chút nào!
Nhưng mà, lương tâm của anh lại không cho phép điều đó!
Phong Luân tưởng tượng đến một ngày nào đó, bởi vì khoảng cách này mà hai đầu sinh tử. Hoặc nhẹ hơn là không hợp tình hợp ý, hoặc là… vấp phải sự phản đối quyết liệt của người nhà.
Lúc đó, liệu anh có đủ sức mà chống đỡ tất thảy cho cô không?
Phong Luân vẫn cúi đầu, âm trầm hít một ngụm khí nhỏ, nặng nề nói với cô:
“Không. Chú không thích cháu!”
“Đừng làm phiền chú nữa!”
Từng câu từng chữ, bén nhọn, vô tình. Sắc lẹm đến gái người, xoáy sâu vào lòng người từng đợt đau đớn.
“À… ra vậy…”
“Hoá ra là cháu… làm phiền chú…”
Hốc mắt Hiểu Hi phiếm hồng, câu chữ theo cái nghẹn ngào nơi cuống họng phát ra cứng ngắc, khó nghe khôn tả. Vừa chua xót, vừa bi thương…
Sau đó, Phong Luân chẳng còn thấy bóng dáng cô gái nhỏ ấy đâu nữa…
Tiếp?
Xin nguồn ảnh.