3/
“Sao chú không nói cho em biết chú bị vô sinh?”
Lén lút yêu nhau ba tháng không ai biết. Thế mà chỉ vì một câu nói, Dạ Nguyệt đã đem mối qu/an hệ của mình với An Vũ Phong công khai cho tất cả mọi người hay.
Thế mới nói, kiếm củi ba năm đốt một giờ. Phen này Dạ Nguyệt tiêu tùng rồi.
Dạ Nguyệt bỏ chạy, để lại mớ rắc rối cho An Vũ Phong giải quyết. Cô gái nhỏ chẳng hay biết chuyện gì xảy ra ở phía sau, bởi vì ngay lúc này tai của cô đã lùng bùng rồi.
Nếu còn ở lại đó, e là cô sẽ bị nhấn chìm trong làn nước bọt của toàn thể nhân viên công ty. Vì vậy, bỏ chạy chính là cách tốt nhất.
Dạ Nguyệt chạy, An Vũ Phong dọn dẹp hiện trường.
“Nhìn cái gì? Chưa thấy trai đẹp bị vô sinh bao giờ à?” Hắn vừa dứt lời, chẳng ai dám nhìn nữa, cứ thế mà lặng lẽ cúi mặt xuống thấp, trở về làm việc của mình.
Hóng chuyện thì vui nhưng chén cơm còn đó, nếu không muốn bị đạp đổ thì phải “an phận.”
Bấy giờ Bạch Giai mới hoàn hồn trở về, giương mắt nhìn hắn mà nói: “Không thể nào! Anh nói dối!”
“Cần tôi đem giấy kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cô xem không?”
“Anh…”
Biết không thể đem chậu nước bẩn hắt lên người hắn, Bạch Giai ấm ức bỏ đi, để lại một nụ cười khinh miệt rớt trên người An Vũ Phong.
Sau khi tống cổ cô ra khỏi công ty, hắn mới trở về phòng làm việc, tựa lưng vào ghế mà suy nghĩ.
“Dạ Nguyệt, em bị đi//ên rồi sao?”
Ngồi đó thêm một lúc, hắn liền dựng thẳng lưng, đứng dậy đi tìm cô gái nhỏ.
…
Ở cầu thang bộ, Dạ Nguyệt khóc không ra nước mắt.
Cô vừa tức vừa giận. Chỉ vì một câu nói của An Vũ Phong, cô lại chẳng suy nghĩ gì, cứ thế mà lao ra hỏi chuyện.
Dạ Nguyệt yêu An Vũ Phong, đây là chuyện hiển nhiên, không thể chối cãi. Tuy vậy, tình cảm này của cô chỉ cần một mình hắn biết là được, ai biết cũng không quan trọng.
Giờ thì hay rồi, cả công ty đều biết cô và chủ tịch của họ đã lén lút qua lại.
Một người đàn ông 35 tuổi, một cô bé 20 tuổi đang yêu nhau, nói thế nào cũng không cân xứng.
Một là về tuổi tác, hai là về gia thế.
An Vũ Phong là người thừa kế duy nhất của An thị. Còn cô chỉ là một cô bé vừa học vừa làm, cố gắng kiếm chút ti//ền để tự trang trải học phí, ăn uống, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ ở quê.
Bốn chữ “môn đăng hộ đối” thật sự đã giế/t ch/ết tình yêu của cô rồi.
Trong lúc Dạ Nguyệt đang bối rối không biết phải làm thế nào thì cánh cửa bị đẩy vào trong. Cô vội vàng đứng dậy, vừa hay bắt gặp gương mặt lãnh đạm của An Vũ Phong.
“Chú! Em… em xin lỗi.”
Dường như không để tâm đến điều đó, hắn cứ vậy mà đẩy cô vào tường, vòng tay qua eo từ phía sau rồi kéo người lại bên mình, giương mắt hỏi:
“Em đã mua b/ao ca/o s/u chưa?”
“...”
Bấy giờ, Dạ Nguyệt im lặng một chút rồi nói: “Đây đâu phải là lúc nói chuyện đó. Em vừa gây rắc rối cho chú mà.”
Thay vì oán hận, cô áy náy nhiều hơn.
“Vậy nên em mới bị phạt. Một đêm 3 nháy, cái giá này ổn không?”
“Chú!”
Âm thanh phát ra có hơi lớn, đủ để cho thấy Dạ Nguyệt đang bất an trong lòng.
“Sao? Muốn tìm thằng khác sinh con à?”
“...”
Chuyện hắn bị vô sinh, không sớm thì muộn cũng sẽ bị cả thành phố biết thôi. Thế nên, trước khi bị đống tin tức rác rưởi đó bám vào người, hắn phải tranh thủ cơ hội kiếm chác từ cơ thể cô một chút.
“Dạ Nguyệt, em… có đối tượng mới rồi sao?” Đột nhiên, hắn thấy lo lắng.