Tôi là Kamado Tanjiro, là trẻ mồ côi, sống và lớn lên ở cô nhi viện. Vậy nên từ khi còn nhỏ tôi đã coi nơi đây là nhà của mình. Khi trưởng thành, tôi cố gắng làm việc kiếm tiền. Hằng tháng đều gửi tiền đều đặn về cho cô nhi viện. Thỉnh thoảng tôi cũng hay tới thăm đám trẻ ở đó. Cuộc sống có thể nói là dư giả và hạnh phúc. Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ hiếm hoi của tôi. Vậy mà từ sáng sớm đã có người nhấn chuông cửa liên tục, làm tôi không tài nào ngủ được. Tôi bực mình, tỉnh dậy đi xuống nhà mở cửa với bộ dạng ngáy ngủ. Vậy mà khi ra ngoài chẳng thấy ai. Tôi tức lắm, nhưng cũng đành thở dài một cái rồi đi vệ sinh cá nhân, vì tôi hết buồn ngủ rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho chính mình. Nói không phải khoe chứ tôi nấu ăn cũng ngon lắm đấy! Ăn xong rồi thì tôi lại dọn nhà, ngày cuối tuần nào cũng vậy, làm gì thì làm cái nhà cứ phải sạch trước đã. Dọn nhà xong là cái lưng tôi muốn gãy luôn, chưa già mà lưng đã đau nhức rồi. Mà thôi, giờ tôi đi mua đồ ăn cho bữa trưa và bưa tối đây. Thời tiết hôm nay có vẻ nắng nóng hơn mọi ngày thì phải, vừa mua đồ xong là tôi đã chạy một mạch về nhà. Đến trước cổng, tôi vội vàng mở cửa, chứ tôi nóng lắm rồi! Mọi chuyện buổi sáng cứ diễn ra thật suôn sẻ. Đến gần chiều tối, tôi mới vác thân ra khỏi nhà, vì khi này trời đã dịu và bớt nắng hơn. Tôi ra ngoài để kiểm tra hộp thư, lỡ như có thư của mấy đứa trẻ trong cô nhi thì sao. Nhưng tôi phải thất vọng rồi, bởi vì tôi kiểm trả mãi mà chẳng thấy bức thư nào. Ngoại trừ một bưu kiện hàng, mà tôi nhớ tôi có đặt cái gì đâu nhỉ? Nhưng tên người nhận lại là Kamado Tanjirou, tôi có nên nhận nó không? Nói vậy thôi chứ tôi vẫn mang vô nhà, vì lỡ đâu là món quà mà ai đó tặng tôi thì sao? Vậy nên tôi quyết định mở nó ra, nhưng lúc mở háo hức bảo nhiêu thì lúc mở ra nó lại tuyệt vọng bấy nhiêu. Vì đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi. Chán thật sự! Tôi để cuốn tiểu thuyết lại cái bàn gần giường ngủ của tôi, rồi xuống nấu bữa tối. Ăn uống xong xuôi thì tôi xem phim ma để thử thách lòng can đảm của mình. Trước lúc xem tôi nghĩ nó không đáng sợ lắm đâu, chỉ là kỉ xảo thôi, mà lúc xem tôi sợ không dám đi luôn, toàn tưởng tượng ra mấy con ma không ấy. Tôi sợ quá nên không dám xem nữa mà chạy thật nhanh lên phòng, đóng cửa lại, lên giường nằm. Cố gắng nhắm mắt đi ngủ, mà nhắm mắt thì lại tưởng tượng linh tinh, thành ra không ngủ được. Giờ tôi mới nhớ nhớ đến cuốn tiểu thuyết lúc sáng, thế là lấy ra đọc cho đỡ sợ. Cuốn tiểu thuyết có tên là "Ảnh đế và tổng tài, ai cũng muốn có được ta" theo nhận xét của tôi thì tên hơi sến, tại tôi không thường đọc mấy cái tiểu thuyết như thế này. Nhưng bù lại thì ảnh bìa khá đẹp. Đầu truyện còn có hình ảnh các nhân vật để người đọc dễ hình dung hơn. Nói chung là cuốn tiểu thuyết này cũng được đó chứ. Không biết cốt truyện thế nào. Vậy là tôi bắt đầu đọc những trang đầu, lúc đầu truyện viết khá hay, nhưng càng về sau nó càng xàm xí. Đầu truyện nữ chính là người trọng sinh, quay về trả thù cho bản thân và gia đình nhưng dần nết nữ chính càng hãm. Làm sao mà nữ chính lại lấy người giúp mình ra làm bia đỡ đạn, lúc nào cũng dựa hơi năm chính. Cả nam phản diện nữa thích thầm nữ chính ba năm, mà nữ chính coi cậu ta như miếng đá kê chân. Xem cậu ta như máy rút tiền, đến khi không còn giá trị thì vứt. Bảo sao cậu ta không hắc hoá thành phản diện. Nói chung là chuyện rất xàm. Tôi mang theo sự tức tối mà chìm vào giấc ngủ. "Lạch cạch, lạch cạch". Tiếng gì ấy nhỉ? Nó phát ra từ dưới nhà mà? Tôi lờ mờ tỉnh dậy, cố gắng vác thân mình xuống dưới nhà. Tôi vừa đi vừa dụi mắt, lúc này tôi buồn ngủ lắm ấy! Nhưng tôi vần cố đi về phía tiếng động. Gần lắm, giờ tôi đang ở rất gần chỗ tiếng động phát ra. Tôi, tôi, tôi đã thấy một tên trộm, một tên trộm cầm dao, đang lục lọi tìm đồ. Nhưng hắn không phát hiện ra tôi, chắc đó trời tối. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, đi rón rén từng bước lên phòng, nhưng không may là tôi đã giẫm phải vỏ chai nước, tạo ra tiếng động. Thành công thụ hút sự chú ý của tên trộm. Hắn quay mặt nhìn về phía tôi. Tay cầm con dao, từng bước từng bước tiến về chỗ tôi đang đứng. Lúc này tôi sợ đến mức không thể nào mà chạy được nữa, chân tay run lẩy bẩy. Tên trộm không chần chừ nữa, lao đến cắm con dao, ghim sâu vào trong ngực. Máu từ đó bắt đầu chảy ra. Hắn nhanh chóng rút con dao rồi chạy trốn. Để lại tôi nằm thoi thóp trên vũng máu. Máu từ tim tôi cứ chảy, chảy thật nhiều, đến khi tôi nhắm mắt. Thế là cuộc đời tôi kết thúc rồi à? Kết thúc một cách vô ích như vậy sao?