Sáng hôm sau, tôi cố gắng lết thân mình ra khỏi giường. Tôi thật sự rất buồn ngủ tại hôm qua tôi ngủ trễ, tôi cứ luôn nghĩ về cái tên phản diện kia thôi. Nên nửa đêm tôi mới ngủ được. -Buổi sáng tốt lành, ba mẹ._tôi đi thẳng vào bếp,nơi mà mẹ tôi đang làm bữa sáng. -Buổi sáng tốt lành, con yêu!_mẹ vui vẻ đáp lại tôi. -Con chào ba, hôm nay ba không phải đi làm sớm à?_tôi hỏi như vậy là vì bình thường giờ này, ba tôi đã không còn ở nhà nữa rồi. -À! Hôm nay, không có việc gì quan trọng ở công ty, nên ba không phải đi làm sớm. -Thì ra là thế!_tôi uể oải ngồi vào bàn ăn, lúc này tôi thấy buồn ngủ kinh khủng. -Nezuko, con bé chưa xuống nhà hả con?_ mẹ hỏi tôi. Đúng rồi, xém tí là tôi quên mất con bé, giờ này còn bé phải dậy rồi chứ nhỉ? Bình thường nó đúng giờ, đúng giấc lắm mà??? -Dạ chưa, chắc em ấy vẫn còn đang ngủ!_ tôi đáp lại mẹ. -Vậy con lên phòng gọi em dậy đi, không biết con bé làm gì mà giờ này chưa dậy nữa? - Dạ vâng, để con lên xem!_tôi rời ghế, rồi leo lên cầu thang. -Còn anh nữa, gần 8 giờ rồi, có chịu đi làm không đấy?_mẹ quay sang hỏi ba. -Có chứ! Anh đi đây, em ở nhà nhớ cẩn thận nhé!_nói rồi ba vội bỏ miếng bánh vô miệng rồi rời đi. Tôi đến trước phòng ngủ của Nezuko, rồi mở cửa bước vào. Thấy con bé vẫn còn lăn quay ra ngủ, tôi đến gần lay nhẹ đánh thức con bé dậy. Bị lay, em ấy cũng lờ mờ tỉnh dậy, nói với một giọng hết sức ngáy ngủ. Tôi bảo em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Em gật gù rời khỏi giường, ngoại hình con bé lúc này, đầu tóc rối bù, khuôn mặt còn chưa tỉnh, trông buồn cười vô cùng. Nhưng tôi nào giấm cười công khai trước mặt em, không em ấy lại giận tôi. Trước khi xuống nhà, tôi ghé vào nhà vệ sinh kế bên phòng em gái để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Mệt hết sức! Xong rồi, tôi xuống nhà, ăn sáng thôi! Nezuko cũng xuống rồi! -Nezuko à, tối qua em làm gì hôm nay dậy trễ vậy?_ tôi hỏi con bé. -Em, em đâu có làm gì? Thôi, anh ăn sáng đi! Để đò ăn nguội không ngon đâu._con bé vội vàng lấp liếm bằng một câu trả lời vụng về. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm! Lúc đó tôi chỉ nghĩ con bé mất ngủ thôi, nên ngủ trễ dậy trễ. -Hai đứa ăn xong chưa, để mẹ dọn? -Con xong rồi!_tôi trả lời. -Con cũng xong rồi._Nezuko cũng hùa theo tôi. Mẹ tôi cũng nhanh chóng dọn dẹp, rửa bát, chén đĩa. Đúng là mẹ vẫn tuyệt nhất, đôi khi tôi cũng muốn giúp mẹ việc gì đó, nhưng với cái cơ thể này thì không thể giúp được việc gì hết. -Hai đứa ở nhà trông nhà, mẹ đi chợ nhé!_tiếng của mẹ từ ngoài vọng vào. -Hả? Dạ vâng, mẹ cứ đi đi._tôi vội vàng trả lời, rồi chạy ra khoá cửa nhà. Vì đang là kì nghỉ hè nên tôi và em gái không phải đi học. Tôi ở nhà chỉ trông em và chơi với con bé thôi. Tôi vẫn vui tươi và lạc quan sống tiếp cho đến 2 tuần sau đó. Cũng đồng nghĩa với việc hàng xóm mới đến ở cũng được 2 tuần. Đợi, đợi, đợi tôi bình tâm rồi kể lại chuyện này cho. "Hức...phù"_tôi thở xong rồi, đây kể cho. Chuyện nó là thế này! Sáng hôm đấy, trời không nắng, không mưa. Đối với tôi đó là một ngày đẹp trời, thế mà ngày đẹp trời của tôi đã bị phá hoại bởi một nhân vật. Đó là hàng xóm mới nhà tôi. Lúc đấy, mới sáng sớm, tôi ngủ còn chưa dậy, vậy mà người hàng xóm mới đã nhấn chuông cửa nhà tôi. Nhưng tôi đâu quan tâm, vẫn đắp chăn ngủ tiếp. Tôi ngủ một mạch đến tận 8 giờ. Tôi xuống nhà với bộ dạng trông buồn cười vô cùng, nhưng tôi không để ý lắm đây. Vì khi đấy tôi nghĩ toàn người nhà mà. Vừa mới bước xuống tôi đã gặp một gương mặt mà tôi không bảo giờ muốn gặp. -Aaaaa...!_tôi hét toáng lên, giọng tôi to đến nỗi, Nezuko đang ngủ trên phòng còn nghe mà. -Gì vậy, Tanjirou? Sao tự dưng lại hét lên thế?_mẹ vội chạy từ bếp ra đến phòng khách. -Thật ồn ào! Ôi trời, nhìn kìa, tên đó tự nhiên ở nhà tôi mà dám nói vậy luôn! Riết rồi không biết ai là chủ nhà. -Mẹ...mẹ...mẹ, sao...sao cậu ta lại ở trong phòng khách nhà mình?_tôi hướng ánh mắt của mình về phía mẹ. -À, sáng hôm nay, hàng xóm mới nhà mình nhờ mẹ trông con của họ, tại họ phải đi làm ăn xa khoảng 1 tháng, nên gửi thằng bé ở đây._mẹ tôi từ tốn giải thích cho tôi. Nghe mẹ nói xong mà tôi muốn ngất ghê á trời! Tôi phải sống chúng với thằng nhóc này 1 tháng sao? Không thể nào tin được. Nhưng mà tôi không gây thù với thằng nhóc đó là được mà đúng không? Chỉ cần cố gắng sống chung với cậu ta 1 tháng là được. Tôi tự an ủi mình. -Anh hai à, mới sáng sớm thôi mà, anh hét gì vậy?_ em gái tôi từ trên phòng bước xuống. -Hể? Là hàng xóm mới, sao lại ở đây? -Vì gia đình có việc bận, nên thằng bé sẽ ở đây với chúng ta 1 tháng nhé!_mẹ tôi vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa giải thích cho Nezuko. -Vậy ạ!