"Chà, đông năm nay lạnh nhỉ Huyền?"
Cô gái với mái tóc đen dài xõa ngang lưng, mặc bộ đồng phục xanh dương nói chuyện với nữ sinh bên cạnh.
"Mùa đông năm nào chả lạnh chứ con điên này"
Huyền-Cô gái với mái tóc được buộc cao đuôi ngựa sau lưng. Cô đang nói chuyện với Nga-Người con gái cô đem lòng thương nhớ bấy lâu nay.
"Ê hai con điên kia, lạnh thế này ra ngoài lớp làm gì, đi vào nhanh lên!"
Cậu con trai với quả đầu hai mái nói.
"Vào lẹ đi ở ngoài lạnh chetcha đấy, tao chịu hai con giời đánh chúng mày luôn. "
Lần này là cô gái khá lùn đi ra kéo Nga và Huyền vô, bỏ mặc cậu con trai bơ vơ đi vào sau.
"Má! Kéo tutu thôi chứ, thả con ra. Con MÁ này!"
Nga giãy nảy,yêu cầu cô gái tóc nâu bỏ mình ra. Thấy vậy, cô gái kia liền kéo Nga ra rồi cốc đầu cô nói:
"Ăn nói xà lơ nha con,tao là má mày tao có quyền nên đừng có la om sòm coi"
Nga:"Huhu...Huyền ơi,má Linh bắt nạt tao nè!"
Huyền:"Thôi má tha cho nó, nó nổi khùng lên là con hetcuu má luôn đó!"
Linh:"À...ờ thì tao chỉ muốn hai đứa đỡ rét thôi, lạnh thế ra đấy làm gì lại lăn đùng ra ốm thì chết!! "
Huyền and Nga:"Má hong phải lo hai đứa sống dai lắm đấy! khì khì"
Linh: "Ờ rồi thôi vào chỗ đi cả tí giáo viên nhắc lại bê vô sổ đầu bài thì chết."
Nga nắm lấy tay Huyền kéo về chỗ ngồi.
Huyền :"Ê nắm tay tao ít thôi cả chị yêu mày lại ghen tị với tao đấy! Haha.."
Nga bĩu môi nói :"Chị yêu gì chứ tao chỉ yêu mình mày thôi! "
Huyền:"Bớt xạo loz đi bạn à, xuất ngày bám nó như cứt dính đít chốc!"
Nga:"Èo..Miêu tả ghê quá má!"
Linh:"Má đây con!"
Nga:"Á..Đcm sao xuất đéo nói vậy!"
Linh:"Hỗn nha mày, giờ thể dục mà nhưng ông có cho ra ngoài đâu!"
Nga:"À vâng má!"
Linh:"Đcm"
Đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì con đĩ đấy đến.
Thương:"Oi~ Có gì hot không cho hóng với "
Linh: Thoi, tao đi đây ô nhiễm chết đi được!
Linh bỏ đi để lại cục tức cho con Thương, nó liền nói với Nga:"Sao sáng nay đi em không đợi chị thế!"
Nga:"Có thấy chị đéo đâu!"
Nga cau có nói, Huyền thấy vậy, ngồi bên cạnh chỉ cười khẩy.
Thương thấy vậy chỉ tức tối cố gượng mà nói: "Nga nè! giữa tao và cái Huyền mày thích đứa nào hơn?"
Nghe câu nói của Thương, Nga im lặng cúi đầu còn Huyền thì đứng dậy bỏ đi. Thương nó như cố tình chưa hiểu vấn đề gì mà vẫn cười cợt, lắc lư cánh tay Nga.
Nga:"Có vẻ như tao chưa nói cho mày nhỉ? Tao chỉ coi mày như một người bạn mà thôi còn cái Huyền nó quan trọng hơn mày nhiều."
Nói xong, Nga bỏ đi theo Huyền bỏ mặc sự ngơ ngác của con ả kia.
Đứng ở ngoài cửa, Huyền nghe rõ những lời Nga nói, trong lòng cảm thấy vui vui nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài. Cô ngắm nhìn bầu trời trắng xóa, cái thời tiết se se lạnh của mùa đông thật khiến cho con người ta vừa cảm thấy lạnh vừa mang cảm giác khó tả trong lòng.
Cô cũng đã quen Nga được 6 năm rồi,dù trên hành trình kết bạn và đồng hành cùng Nga,cô luôn bị ả Thương cản trở, đổ oan nhưng Nga vẫn luôn đứng về phía cô.Trái tim cô lúc đó chắc đã rung động trước tình cảm mà Nga dành cho cô mất rồi!
Nga bước đến ôm chầm lấy Huyền từ sau lưng nói:"Đối với tao mùa đông năm nào đi nữa cũng sẽ chẳng bao giờ lạnh vì trong trái tim tao đã có mặt trời nhỏ là mày rồi!"