Từ nơi cửa sổ bàn học, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài nhắm nhìn từng hạt mưa đua nhau rơi xuống gian thế đầy u buồn mệt nhọc tạo ra thanh âm tí tách dịu nhẹ, tôi nhìn từng hạt mưa mà ngỡ như nó đang muốn giải thoát bản thân mình khỏi chốn xô bồ vậy, cơn mưa dầm rả rích đang bao trùm lấy mọi cảnh vật khiến cho mọi thứ trở nên mờ nhạt đi một chút, tôi cứ nhìn mãi nhìn mãi như thể đang bị bỏ bùa mê không thể thoát ra được. Bỗng một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến mái tóc tôi rối nhẹ, vài sợi còn rơi trên gương mặt hơi lạnh của tôi, cũng vì cơn gió này khiến tôi thức tỉnh khỏi cơn u mê. Không hiểu vì sao tôi lại khẽ thở dài rồi lại nhìn cơn mưa đang ngày càng trút nước nặng trĩu như nỗi lòng của chính bản thân mình giờ đây, tiếc nhỉ? Lại một lần nữa tôi nhớ về cậu rồi. Ngay giờ phút này tôi như không kiềm chế được hành động của bản thân mà cố lục tìm lại thứ gì đó mà có vẻ trước đó tôi đã cố giấu nó đi, cuối cùng cũng đã tìm thấy. Tôi thổi nhẹ lớp bụi không quá dày trên cuốn sổ đã phai màu, mở ra là những trang đã ngả màu vàng, nhìn lại kí ức năm đó lòng tôi dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Trong đây toàn là hình ảnh của một cậu thiếu niên có gương tuấn tú, dáng vóc cao gầy, mái tóc đen, ánh mắt như mặt trời trong lòng tôi đây chính là cậu hình ảnh mà tôi chưa bao giờ quên từ năm đó, lật từng trang tiếp theo tôi thấy xen kẽ giữ hình ảnh của cậu là những lá thư chứa tâm tình của tôi trong đó mà tôi chưa dám đưa cho cậu. Mở từng lá thư ra đọc tôi khẽ rơi nước mắt ngẫm nghĩ nếu như thời điểm ấy tôi gan dạ hơn một chút thì có lẽ tôi và cậu sẽ có những giây phút tươi đẹp hơn, tôi cũng sẽ có nhiều thời gian bên cậu, tôi và cậu sẽ dừng lại ở danh xưng người yêu chứ không phải bạn bè. Lật đến trang cuối cùng tôi nhìn thấy một chiếc lá Phong màu đỏ được kẹp cẩn thận trong trang giấy, tôi cầm nó lên ngắm nghía, phải rồi, đây là chiếc lá Phong cậu vô tình bắt được khi nó đang rơi xuống cùng vô vàn những chiếc lá khác lúc đó tôi thấy thế liền trêu chọc cậu rằng nếu bắt được lá Phong thì sẽ có tình cảm với người mình đi cùng, nghe tôi nói vậy cậu chỉ khẽ cười một nụ cười khiến trái tim tôi rung động rồi sau đó cậu đưa chiếc lá ấy cho tôi cũng từ lúc ấy mà tôi đã giữ nó cho đến tận bây giờ. Thật ra lúc ấy tôi và cậu ngồi trong công viên đang cùng nhau nghiên cứu về bài luận văn chuẩn bị cho việc đi du học của cậu, lúc ấy tôi rất vui vẻ vì đó là lần đầu tôi giúp được cậu, vì cậu là một người học siêu giỏi toán nhưng về văn học thì kém hơn còn tôi thì ngược lại nên lúc cậu ngỏ ý nhờ tôi giúp tôi đã rất phấn khích một phần vì tôi được ở cạnh cậu một phần vì tôi nghĩ sau khi cậu đi du học trở về tôi sẽ lấy hết can đảm mà tỏ tình với cậu, tôi đã ấp ủ điều đó rất lâu rất lâu rồi. Cuối cùng ngày cậu rời khỏi đất nước cũng đã đến, tôi cùng với mọi người đến tiễn cậu trước đó tôi đã cố động viên bản thân sẽ không khóc trước mặt cậu nhưng lúc ấy khi nghĩ đến sẽ không còn được gặp cậu trong bốn năm khiến cho sự nhấn nhịn của tôi trở nên vô bổ, tôi đã khóc, cậu nhẹ lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt và gò má tôi sau đó lại xoa đầu tôi rồi mỉm cười rồi nói tôi đứng khóc nữa mà hãy chờ cậu trở về, lúc sắp cất cánh cậu kéo tôi vào một góc rồi tặng cho tôi một hộp quà và nói khi về đến nhà hãy mở ra tôi cũng nghe theo lời cậu nhưng hành động tiếp theo của cậu làm tim tôi loạn nhịp cậu ôm tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi ngay sau đó đi rời đi để tôi ở một góc thẫn thờ nhìn hình bóng cậu ngày một xa rồi biến mất. Về đến nhà tôi mở hộp quà mà cậu tặng ra bên trong là một chú gấu bông đáng yêu, hai chiếc móc khoá, một chiếc lọ đầy những ngôi sao nhiều màu có lẽ chúng là do cậu tự tay gấp, trong đây còn có một lá thư. Tôi cầm lá thư lên đọc từng chữ, nét chữ thanh thoát như tôn lên vẻ tri thức của người viết, đọc xong lòng tôi còn vui hơn khi được trò chuyện cùng Bill Gates ước muốn xa vời của tôi, nội dung trong lá thư ấy không dài chỉ vọn vẹn vài dòng:" Bạn nhỏ của tôi, cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tôi suốt thời gian qua, thật sự tôi rất biết ơn vì điều ấy. Tôi cũng biết cậu đã thích tôi từ rất lâu nhưng tôi lúc nào cũng né tránh điều ấy, nhưng đó không phải là tôi không thích cậu mà là do tôi không biết phải đối mặt với tình cảm ấy của cậu như thế nào. Cho đến thời gian gần đây có lẽ tôi cũng đã hiểu được lòng mình đang hướng về ai rồi, nhưng lúc cậu đọc được lá thư này thật tiếc tôi không thể ở cạnh cậu vì tôi còn có một tương lai dài phía trước. Xin cậu hãy chờ tôi chở về nhé, tôi sẽ cho cậu một bất ngờ đầy hạnh phúc. Tôi thích cậu." Từng chữ ấy đã khiến cho tôi hy vọng thật nhiều vào bốn năm sau. Nhưng ông trời thật sự rất thích trêu đùa người đời, ngay ngày hôm sau sau khi cậu đi tôi đã nghe được một tin mà có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên rằng chiếc may bay cậu đi hôm qua đã bị một tia sét của cơn bão đâm vào khiến máy bay bị rơi tự do, còn hành khách người thì bị thương người thì t.ử vong nhưng thật buồn ông trời không thương sót cho cậu thiếu niên còn chưa đặt chân đến một chân trời mới đã phải từ dã cuộc sống này. Nghe được tin tức ấy tôi như chết lặng tại sao vậy? Tại sao? Rõ ràng hôm qua câu còn ôm tôi, hôn tôi cơ mà? Sao nay cậu lại bỏ tôi lại với bao nhiêu hy vọng mà cậu đã gieo cho tôi cơ chứ? Tại sao? Biết bao nhiêu chữ tại sao hiện lên trong đầu tôi. Tôi khóc nấc lên đến nỗi cảm thấy hô hấp của mình khó khăn, nếu ông trời đã muốn tôi và cậu chia xa phải cách biệt âm dương thì tôi không nên giữ thứ gì liên quan đến cậu cả. Tôi chạy về nhà vứt hết những thứ trong hộp quà mà cậu đã tặng tôi kể cả lá thư gieo hy vọng cho tôi mà cậu đã viết cũng đã trở thành tro bụi. Tôi muốn quên đi cậu muốn quên đi một người mà tôi đã yêu thầm suốt bao năm, nhưng lại không được mỗi lần mắn mắt hình ảnh cậu thiếu niên khẽ mỉm cười lại hiện lên trong tâm trí. Mỗi lần như thế tôi lại khóc nhưng đã chẳng còn ai dùng tay lau nước mắt cho tôi nữa rồi. Cho đến cuối cùng tôi với cậu vẫn dừng ở hai chữ "bạn bè".