Hẹn Anh Ngày Mai
Tác giả: Dâu Tê Tê
Tôi là một cô bé vô tư hồn nhiên 10 tuổi sống ở một vùng nông thôn nhỏ vì tính năng động hoạt bát ấy tôi kết giao được rất là nhiều bạn. Sau kỳ nghỉ hè kết thúc tôi chính thức bước vào năm học mới. khi tôi đang nháo nhác tìm bạn học cũ thì tôi chợt thấy có cậu bạn mới trông cậu ấy khá là lạ mắt. Cậu ấy có mái tóc gọn gàng quần áo ngăn nắp gọn gàng trông rất đáng yêu nhưng có vẻ cậu ấy là học sinh mới chuyển tới nên chỉ ngồi lặng im trong sự ồn ào của các bạn khác. Thấy cậu ấy với sự e dè và nhút nhát của cậu bạn đó đã làm tôi chú ý tới tò mò tôi lại gần và làm quen.
" Cậu là học sinh mới chuyển tới ư?, nhà của cậu ở đâu thế?"
Nhìn tôi một hồi lâu, với ánh mắt đang trông ngóng cậu ấy trả lời thì cậu ấy đã cất giọng lên "Mình từ Sài Gòn mới chuyển tới đây, sắp tới mình sẽ học ở đây."
"Cậu đã đi chơi ở đây lần nào chưa? tớ biết mọi thứ ở đây, vậy nên có gì thắc mắc cậu cứ hỏi tớ đi tớ sẽ làm bạn cùng cậu.Tớ là Trúc ,ơ mà tớ quên mất tên của cậu là gì nhỉ? Tên của tớ là Vũ
biết tên của cậu ấy song tôi liền kéo cậu ấy đi tham quan khắp trường, giải thích từng thứ nhỏ nhất, kể cả những con số bí ẩn trên cột, trên cây phượng kia. Thấy cậu ấy bắt đầu mỉm cười tôi cũng chưa thấy vui lây. Cứ thế tôi trở thành người bạn đầu tiên của Vũ hai chúng tôi cũng được cô sắp xếp ngồi với nhau để cùng nhau học bài. Wow khi ngồi với Vũ tôi mới biết cậu ấy học rất giỏi dù tôi có không hiểu bài nhưng Vũ rất kiên nhẫn giải thích cho tôi từ đó bố mẹ tôi thấy tôi điểm cao hơn hẳn nên đã thắc mắc nhưng tôi chỉ bảo là " do con lười học thôi, chứ con mà chăm chỉ á nhận không hết giải đâu ạ! với lại ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi mà mẹ",mẹ cười tươi rồi lại bảo " ráng học cho giỏi đi, được 1 phần của Vũ là mẹ mừng cả học ăn mừng ấy chớ ". Nhưng sự thật thì Vũ giảng tôi bài nào thì tôi lại càng hiểu, cứ bài nào tôi không biết là phải hỏi ngay. Từ đó tôi không còn thích đi phá làng phá xóm nữa mà cứ bám riết lấy Vũ, Vũ đi đâu chơi, làm gì tôi cũng đều biết hết.
Một thời gian sau, không biết tại sao cậu ấy lại chuyển chỗ ở và thuê một căn nhà ở gần chỗ tôi sống.
Sau khi biết Vũ sống chung cùng một ngõ xóm với tôi thì tôi rất vui,sau này sẽ có bạn chơi cùng rồi, vui quá đi thôi,ngày nào tôi cũng phải sang trêu chọc Vũ, từ đó mối quan hệ của nhà tôi và nhà Vũ ngày càng thân thiết hơn nhưng vũ chưa bao giờ kể về bố của cậu ấy, cậu ấy chỉ bảo bố đi làm xa nhưng chưa một lần về nhà. mỗi lần tôi nhắc đến bố của cậu ấy thì có vẻ cậu ấy rất buồn vì để an ủi bạn nên từ đó tôi không hỏi nữa.
thời gian cứ trôi, tôi và vũ đã làm bạn cùng bạn trong 2 năm tiểu học với biết bao kỉ niệm đáng nhớ. không biết có phải do chơi với tôi hay không mà cậu ấy nhút nhát ấy giờ đây lại hoạt bát , dẻo miệng đến thế. cứ chọc cho tôi tức rồi lại đi mua cho tôi bịch kẹo, bịch bán làm lành. có lần cậu ấy qua nhà tôi chơi mẹ tôi còn bênh vực Vũ hơn cả tôi thấy cậu ta cười đắc ý mà tôi không làm gì được. tôi lại chạy qua nhà Vũ để mách lẻo dì Thanh- mẹ của Vũ, dì Thanh lại rất thương tôi, bênh vực tôi mặc kệ thằng bạn tôi giải thích. Dì bảo sau này làm con dâu của dì thì sẽ bắt nạt thằng Vũ cho nó biết ai mới là nóc nhà. tôi lại bảo với dì " không làm con dâu của dì được rồi, con làm con ruột của dì luôn, dì tốt với con thế này mà tiếc quá, Vũ toàn bắt nạt con thôi!"
khi nghe thấy tôi bị Vũ bắt nạt dì tức lắm liền mắng cho một trận, " phải đối xử tốt với con Trúc nhớ chưa!"." Vũ cũng chẳng kém gì chạy sang nhà tôi mách lẻo bố tôi liền mắng mày hành hạ nó chưa đủ hay gì mà suốt ngày còn kiếm chuyện để thằng Vũ nó chịu biết bao uất ức". thế là cũng chẳng giận được bao lâu tôi và vũ lại làm lành, từ ngày trôi qua tôi và vũ đi long nhong khắp các con hẻm, hôm thì trộm xoài, có hôm câu cá có lúc tôi đi cổ vũ cho cậu ta đá bóng, và cả những hôm dầm mưa đạp xe đạp.
vậy là ba tháng hè đã kết thúc chúng tôi chính thức bước vào cấp 2 cũng đã trưởng thành hơn. Vũ bắt đầu kèm cặp tôi sợ tôi không thi vào lớp chọn được với cậu ấy chính vì cậu ấy tôi đã cố gắng hết sức mình và rồi hai chúng tôi lại học chung lớp. vì rất vui được làm bạn với cậu ấy nên cả hai gia đình đã ăn mừng, tôi cũng đã hứa sẽ chú ý hết mức tới Vũ và Vũ cũng hứa sẽ là gia sư dạy kèm cho tôi. không lâu sau nhờ có sự kém cặp của Vũ tôi từ ba điểm anh đã trở thành học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh môn anh văn. để cảm ơn một cách chân thành nhất tôi thường xuyên làm đồ handmade tặng cậu ấy, cậu ấy cũng rất vui và những món đồ tôi tặng Vũ cũng đều cất đi cẩn thận. Dần dần hai đứa trở thành bạn thân mỗi ngày thay nhau đèo đứa kia đi học. nhưng rồi sự thân thiết ấy đã khiến các bạn trong lớp để ý, ngày nào tụi nó cũng trêu khiến một đứa tôi không thể kiềm chế cho dù Vũ đã ngăn chặn. vì tôi không muốn gây gổ trong lớp nên tôi đã dành hết vốn tiếng Anh và tiếng Trung mắng cho mấy đứa đó sợ hãi.
khi lên lớp 8, mặt tôi bắt đầu mọc mụn tôi hết sức sài các sản phẩm trị mụn dưỡng da phù hợp với da mình nhất, nó cũng có giảm đi đáng kể nhưng đi với Vũ tôi lại càng cảm thấy tự ti. giờ đây Vũ càng ngày trắng, da căng mịn, tôi nhìn mà chỉ biết ghen tị, với thành tích nhất lớp như thế , thằng Vũ được rất nhiều người trong trường để ý. ngày nào tôi cũng phải đi nhận thư tỏ tình và những món quà của thằng Vũ, trong khi tôi thì chả có thằng ất ơ nào để ý, dần dần mấy em và mấy chị không biết điều hay sao ấy, cứ suốt ngày kêu tôi là đồ ăn bám và bắt tôi phải tránh Vũ. Tôi dần trở nên tự ti và nhút nhát hơn, từ đó tôi ít khi tiếp xúc với Vũ, thấy cậu ta ở đâu là tôi tránh né , mặc dù tôi biết điều đó khiến Vũ rất buồn." Vũ à đợi tao hoàn thiện bản thân hơn tao sẽ tỏ tình với mày! , tôi luôn tự chấn an bản thân là không sao nhưng cảm giác hụt hẫng khi mất đi một người thân vậy!". Vũ thấy tôi xin cô chuyển chỗ và thấy những biểu hiện lạ của tôi thì cũng phần nào hiểu ra được nguyên nhân, Vũ tìm tới nhà tôi để nói chuyện tôi tránh né và nói dối rằng mình mệt nhưng không biết từ bao giờ cậu ta lại kiên trì như thế, cậu ta đã nhắn tin cho tôi mỗi ngày nhưng tôi lại không trả lời tin nhắn. chiều hôm đó đi học về tôi bỗng thấy Vũ ngồi trên đồng cỏ trông có vẻ rất buồn, cảm giác tội lỗi trong tôi trội lên tôi lại gần an ủi cậu ấy như cái cách tôi vẫn thường làm,hát cho cậu ấy nghe bài mà cậu ấy thích, xoè tay đưa sô-cô-la mà cậu ấy thích. Chợt Vũ quay sang hỏi tôi :
" sao mày lại né tránh tao như thế, tao làm gì khiến mày không vui thì mày phải nói với tao chứ, chẳng phải ngày đầu tiên gặp nhau mày đã bảo sẽ làm bạn với tao sao, sao giờ mày lại bỏ tao rồi!, mày biết là tao đã buồn lắm không?"
Tôi thấy bản thân quá ích kỉ rồi bảo "tao xin lỗi mày thực sự tao cảm thấy rất tự ti khi đi cùng mày, tao đợi đến lúc tao trở nên hoàn hảo hơn thì lúc đó tao vẫn sẽ là bạn của mày mà!"
Vũ liền nói "mày không cần quan tâm ai khác nói gì về mày chỉ cần mày biết là tao sẽ luôn luôn ở bên cạnh mày dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, rồi mày nói cho tao nghe đứa nào bắt nạt mày để tao lấy lại công bằng cho bạn tao chứ."
Thế là tôi và vũ cũng đã làm lành rồi, lại trở thành dáng vẻ bạn thân như trước đây. Tôi cũng đã không còn bận tâm đến những lời nói kia nữa, giờ đây tôi chỉ muốn hoàn thiện bản thân tốt hơn, càng không cho bất kỳ một ai có ý định làm quen với Vũ.
Cứ thế chúng tôi đã làm bạn cùng nhau hết những năm cấp 2, vì vì sắp tới phải ôn thi vào lớp 10 nên chúng tôi thay phiên nhau kèm cặp đối phương, hôm thì học ở nhà của tôi hôm thì học ở nhà của Vũ. "Vũ này nếu tao và mày học chung lớp thì mày đi biển với tao nhá!, muốn đi biển ngắm hoàng hôn lắm rồi!" Vũ bảo"6 năm học chung với tao chưa đủ hay gì, bà nội này còn muốn học chung 3 năm nữa, thanh xuân coi như bỏ rồi!" Mày nói như vậy thì thôi, tao học chung với Nam là được rồi, Nam đáng iu hơn mày nhiều, " Nó mà đáng iu cái nổi gì, tao chả phải hơn nó hay sao, mày muốn đi biển lúc nào tao cũng xẽ đi cùng mày!". Nhìn cái dáng vẻ đang tức giận của cậu ta kìa, đáng iu thế không biết. Kết quả đã có, tôi hồi hộp tra và rồi kết quả ấy đã xứng đáng với sự nỗ lực của chúng tôi rồi, tôi và Vũ lại được học trong lớp. Ôi chao! vui quá đi thôi, và rồi cậu ta cũng vui vẻ đi biển cùng tôi, vì biển cách nhà chúng tôi không xa tầm 30 phút đi xe, nên chúng tôi đã xin phép đi cả ngày để chơi luôn.
Trên đường đi cậu ta cứ không nhìn đường mà cứ chỉ cho tôi những thứ cậu ta thấy, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng chill phết đó chớ. Nhìn dáng vẻ vui của Vũ tôi cũng rất vui thế là tôi bớt chợt hát cho cậu ta bài " Đường chở em về" mà cậu ta thích và cả một số bài mà tôi thích nữa.
cuối cùng thì cũng đã đến biển rồi, cái cảm giác này cái không khí này thích quá đi thôi cứ thế tôi và vũ chơi đùa mà không biết mệt. Đến buổi trưa, chúng tôi đến một tiệm đồ ăn, cậu ta mua mì cay mà tôi thích ăn, mua trà sữa vị matcha mà tôi thích cho tôi nữa. Bất chợt ngoài trời đổ mưa, cơn mưa làm tâm trạng tôi lại càng thư thái hơn nữa. Cơn mưa đi rồi tôi và Vũ lại cùng đi đạp xe dạo đường phố, xong lại còn chơi đu quay, tàu lượn siêu tốc, tôi sợ đến phát hoảng luôn nhưng Vũ đã khuyên tôi hãy thử chơi đi, lúc đầu có vẻ rất đáng sợ nhưng càng chơi mày sẽ thấy cảm giác thích thú đấy, khéo không chừng chơi nhiều rồi ngày nào cũng muốn đi chơi. Đúng thiệt, tôi bắt đầu thích tàu lượn siêu tốc rồi đấy, chơi một hồi thì tôi cũng mệt lắm rồi. Chúng tôi lại quay lại bờ biển, không ngờ hoàng hôn hôm nay lại đẹp đến thế, Vũ bảo phải chụp ảnh làm kỉ niệm cơ, chơi với nhau bao lâu rồi á mà chả có tấm ảnh chụp chung nào hết. Ui trời thằng này là Vũ thiệt hả trời, nói rồi nó nhờ người khác chụp hộ, rồi cứ thế nó nhìn vào ảnh lại khen hoàng hôn đẹp, coi tức không trời. Dáng vẻ này của nó khác hoàn toàn so với ngày đầu tiên tôi gặp nó, tôi có hỏi về ước mơ của Vũ thì Vũ chỉ bảo "tao muốn trở nên mạnh mẽ, có quyền lực để bảo vệ, che trở gia đình như vậy thì sẽ không ai làm tổn thương họ nữa!". Tao sẽ luôn ủng hộ mày, nhưng không được quên tao đâu đấy biết chưa, thằng quỷ!
Kết thúc một ngày đi chơi đàng tôi rất vui và chắc hẳn Vũ cũng rất vui và bức ảnh tôi chụp chung với cậu ấy sẽ mãi là bức ảnh đẹp nhất. Kết thúc nửa học kỳ 1 thì dì Thanh bị ốm nặng, không có khả năng chi trả, gia đình tôi cùng các gia đình làng xóm khác ủng hộ nhưng vì bệnh của mẹ Vũ cũng rất khó để chữa trị. Ngay lúc nguy kịch ấy có một người đàn ông nói là bố của Vũ, ông ấy sẽ đến và đưa Vũ đi lên Sài Gòn, còn về căn bệnh ông ấy sẽ tìm vị bác sĩ giỏi nhất. Dì Thanh phản đối kịch liệt, tôi nhất quyết không cho ông đưa thằng Vũ đi đâu hết, cho dù có phải chết đi chăng nữa thì ông cũng đừng mong thằng Vũ sẽ đi theo ông. Vũ quay trở về nhà thì thấy bố của mình đang đứng ở đó và thuyết phục muốn đưa cậu đi, khuôn mặt của Vũ chưa từng đáng sợ đến thế cậu ấy tức giận và đuổi ông ta ra khỏi nhà mình. Ông ấy còn nói rằng "bố chỉ muốn tốt cho con thôi, giờ con không Theo bố thì chỉ có khổ thôi, nghe theo bố".
Tôi khó hiểu mà chạy theo Vũ," có chuyện gì mày kể tao ghe đi, đừng để bản thân chịu uất ức nữa!". Vũ vừa nói vừa khóc trong sự bất lực "Ông ta ngoại tình và dẫn một người phụ nữ khác về nhà, ông ta không chịu buông tha cho mẹ tao, thường xuyên đánh đập mẹ tao, vậy nên tao và mẹ đã chuyển đến nơi xa xôi này với hi vọng sẽ có một cuộc sống tốt hơn, vậy mà tại sao ông ta còn tìm tới tận đây, ông ta muốn tao phải sống theo sự sắp đặt, vậy nên khi chuyển đến đây mày là người bạn duy nhất mà tao có".
Chưa một lúc nào tôi thấy Vũ khóc cả, nên tôi rất bối rối, cũng rất xót xa cho hoàn cảnh của Vũ, tôi chỉ biết nhẹ nhàng an ủi cậu ấy. Bây giờ chỉ có ông ấy cứu được mẹ tao thôi, tao hết cách rồi, tao không thể làm gì ngay bây giờ cả, ông ấy muốn tao về Sài Gòn thật sự những ngày tháng có mày làm bạn với tao, tao vui lắm tao sẽ luôn nhớ mãi về mày, có một điều tao vẫn chưa nói ra, tao đợi đến mùa hè, đợi đến lúc tao tỏ tình mày trên bãi biển nữa!. "Thật ra tao đã thích mày từ năm lớp 8 rồi chỉ sợ mày chê tao thôi, tao không giận mày đâu, cũng sẽ không bao giờ quên mày, mày đi Sài Gòn rồi chỉ cần nhớ đến tao là tao vui lắm rồi đó". Khoảng khắc đó Vũ đã ôm chặt lấy tôi và nói " Mày sẽ đợi tao chứ, tao sẽ tìm đến mày, tao sẽ không bao giờ quên mày đâu" nói rồi Vũ bật dậy chạy đi tìm ông ấy, có lẽ ông ấy cũng đã đoán trước được nên đã đưa thì Thanh lên Sài Gòn chưa trị.
Sáng sớm hôm sau Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc, thấy thấy tôi chạy sang Vũ liền quay mặt đi, tôi biết cậu ấy sẽ không kìm được mà khóc, tôi cố gắng không để nước mắt rơi và cười thật tươi, vì có bố của Vũ ở đấy nên tôi không nói gì nhiều chỉ kịp đưa cho Vũ bức thư đã chuẩn bị sẵn và tạm biệt cậu ấy.
cậu ấy đã mua cho tôi một con gấu bông rất lớn và nói "đây là quà của tao đấy, khi nào nhớ đến tao thì còn có nó", "mày á, mày làm như tao với mày không còn cách thức liên lạc ý, cái điện thoại để làm gì có gì thì nhắn cho tao nhá!"
Sau khi cậu ấy rời đi tôi đã òa lên mà khóc, tôi liền nhắn tin cho cậu ấy nhưng lại không nhận được phản hồi, cứ thế ngày nào tôi cũng nhắn tin, dù biết Vũ sẽ không đọc được, trước đó Vũ đã nói với tôi" chắc chắn ông ấy sẽ lấy điện thoại của tao, sẽ không cho tao kết bạn ở trường và kiểm soát tao, vậy nên cứ đến ngày 30 tết hằng năm t mới có thể gặp mày".
thời gian cứ thế trôi, Vũ cũng rất dễ rồi năm nào chúng tôi cũng gặp nhau vào ngày 30 Tết, tôi đi học ở trên trường cũng không đồng ý với bất kỳ lời tỏ tình của ai, cũng không để ý đến ai. mùa xuân cuối cùng năm lớp 12 của tôi, tôi đã rất háo hức đứng chờ Vũ nhưng đến tận giao thừa cậu ấy vẫn không tới, chắc lần này cậu ấy đã bận việc gì rồi, thôi vậy chúc năm mới vũ luôn luôn mỉm cười hạnh phúc, sớm đạt được ước mơ và có một gia đình trọn vẹn. Với sự nỗ lực tôi đã đỗ vào một trường đại học ở Sài Gòn, tôi rất háo hức vì sẽ gặp lại Vũ thường xuyên hơn. nhưng đợi đến lúc tôi lên Sài Gòn rồi tôi lại chẳng ghe ngóng được tin tức gì từ Vũ, cho đến một ngày tôi trở về nhà và đang ngồi trên bãi biển thì bỗng có một bóng người lại gần tôi, ngoảnh lại không ai khác đó chính là Vũ, cậu ấy đã thay đổi, nhưng vẫn chính là nụ cười ấy khiến tôi không bao giờ quên, chưa kịp nói gì Vũ đã ôm lấy tôi, "Xin lỗi, tất cả là lỗi của tao, tao đã không giữ lời hứa với mày"
chẳng phải bây giờ chúng ta đã gặp được nhau rồi hay sao, đừng khóc mà, để tao nhìn kỹ, wow nhóc Vũ đây sao, càng ngày càng đẹp trai đấy!, nhưng sao mày biết tao ở đây mà đến?"
"Tao biết mày sẽ đến đây mà nên ngày nào tao cũng đến đây với hi vọng sẽ gặp được mày đấy!, tao cũng đã mua một căn nhà nhỏ ở gần đây rồi!"
Bỗng Vũ quỳ xuống lấy trong túi ra một chiếc nhẫn và nói với giọng ngọt ngào" Đồng ý làm người yêu của anh nhé Trúc?"
Cậu ta còn nhớ lời hẹn cầu hôn tôi ở biển này, chắc giờ phải đổi cách xưng hô
từ "mày" thành "anh iu" thôi!
Thì ra sau khi dì Thanh khỏi bệnh thì Vũ và dì Thanh đã chuyển đi và không còn bất cứ liên lạc nào với bố của Vũ nữa. Tuy chỗ ở của Vũ cách chỗ ở của tôi rất xa nhưng ngày nào cũng phải chở tôi đi học, đón tôi về mới chịu, cứ thế chúng tôi yêu thương nhau rất hạnh phúc và được gia đình hai bên ủng hộ. Vài năm sau khi sự nghiệp của cả hai đã ổn định thì chúng tôi quyết định sẽ tổ chức đám cưới, anh ý bảo tôi sẽ là cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất, anh sẽ dùng hết quãng đường còn lại để bảo vệ em che chở cho em, nghe thôi cũng đã rất mãn nguyện rồi!. hôm tổ chức đám cưới mọi người ai cũng vui vẻ, tất nhiên rồi đây là ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi. Trên đường tôi cùng anh ấy về nhà thì tự dưng có một chiếc xe tải mất lái đang lao về phía chúng tôi, anh ấy đã dùng hết sức mình để ôm chặt lấy tôi, chiếc xe đã bị lật tung, chiếc váy trắng hoá thành màu máu đau thương. Tôi dùng hết sức lực gọi xe cấp cứu và hét to" Vũ, tỉnh dậy em không cho phép anh liều mạng bảo vệ em, tôi gào thét trong tuyệt vọng, anh đang thất hứa đấy à!, trả lời em đi mà. Chiếc xe cấp cứu cũng đã đến, tôi chạy theo mà quên chân mình đang chảy máu, tôi bỗng thấy đầu mình choáng và dần ngất đi.
Khi tỉnh dậy tôi thấy gối của mình ướt đẫm, thì ra tôi đang thôi miên tiền kiếp, cái người đàn ông kiếp trước dùng cả thân mình để bảo vệ tôi lại chính là người yêu hiện tại của tôi. Tính cách của anh kiếp trước chả khác bây giờ tí nào cả, kiếp trước anh dùng cả tính mạng để bảo vệ em vậy thì để kiếp này em bảo vệ lại anh.