Hi lại là t đây, hôm nay nổi hứng lại viết truyện nha.
Vào truyện:
Hàn Mộc là một cô gái hơi nhút nhát , cô hướng nội và rất tự ti về bản thân mình. Dù năm nay đã là sinh viên năm ba rồi mà vẫn chưa mảnh tình nào. Và tính hướng nội đó là tạo cho hàn mộc cô một cái rất thú vị là không ma nào để ý lại chẳng thân quen được đứa nào (ừm là bạn thân ấy). Vì cái tính hướng nội mà lại còn ít nói, nên có bạn cũng.... Không thân mấy. Vì học quá nhiều nên năm nay cô quyết định về ngoại chơi mấy hôm. Một vali và dáng người mảnh khảnh cô đứng trước sân nhà. Thấy cô, bà ngoại và dì hớn hở chạy ra đón đứa cháu yêu quý của mình
-Mộc mộc về chơi đấy à /bà vui vẻ đi sang nắm tay cô dắt vào nhà. Còn dì thì kéo vali/.
-Vâng mộc mộc về chơi với bà đây ạ.
-ừm ngoan lắm, sao dạo này cháu gầy đi thế, không được rồi, không được rồi không thể để cháu bà thế này được. Vào đây bà và dì nấu tạm để cháu lót bụng.
/vừa nói vừa kéo cô vào bếp/
-/ nguy to rồi/"cô nghĩ ".-không sao đâu bà bà nhìn kỹ đi cháu mập thế này rồi mà. /vội nhìn cầu cứu dì/
-đúng rồi mẹ, mẹ nhìn đi con bé mập lên mà.
-thật sao, hahah chắc già quá rồi nên mắt không thấy rõ nữa/thở dài/
Nước mắt của cô không kìm được mà rơi lệ, từ nhỏ bà đã chăm sóc cô. Cô có một quá khứ không mấy là ừm bình yên, bố vì say sỉn mà không may mất sớm, mẹ cô vì vậy mà đâu lòng bỏ cô lại mà đi nơi sứ người. Nhà nội không nhận trách nhiệm rồi cũng vứt bỏ cô, vì thế bây giờ tâm lý cô không còn chút tình yêu thương nào cả. Nhưng trong bóng tối ấy bà đã và là người kéo cô lên khỏi vực thẳm. Bà chăm sóc cô, lo cho cô và yêu thương cô hết mực.
-Mộc mộc ...mộc mộc ,con sao vậy đừng khóc mà.
Tiếng của bà gọi kéo cô về thực tại
-hazz nhìn cháu xem lớn rồi còn khóc nhè, xấu quá /dì chọc cô/
-đúng đó, đúng đó.
-Cháu không khóc nhè, không có.
-ừ đúng đúng mộc mộc không khóc nhè, hâhah.
-Hàn mộc về chơi đấy à. /tiếng của chú hai vọng vào trong /-về là tốt rồi.
Vì cô về nên dì và bà gọi đại gia đình đến ăn cơm.
-Còn biết đường về cơ đấy, tưởng chết ở xó nào rồi /giọng nói ác ý của cậu út vang lên/(khúc này t ko nổi kiên nhẫn nữa nên viết tắt,mỏi tay ch3t mất 🙂)vì khi còn nhỏ cậu út ko muốn bà nhận nuôi cô nên hay có ác ý
-Ấy cậu út nói j thế, con bé mới về chơi mà. /dì ba lên tiếng /
Đúng đó mọi người nói mà cậu út giận chỉ biết hừ một tiếng. Khi đó mọi người mỗi người một việc, vào bếp nấu ăn nói chung là các kiểu. Một lúc sau tất cả cùng ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa , mọi người cười cười nói nói rất vui vẻ. Khi dùng bữa xong thì họ ngồi nói chuyện vs nhau uống trà .
-Ồ cj mộc mộc về chs đó hả em không thấy nhỉ. /giọng nói chế giễu vang lên từ cô em họ Giản Nhi.
Vì từ nhỏ bà hay bênh cô hơn vì cô (như đã viết ở trên👆 nên ko viết lại nx) nên cô ta sinh lòng đố kỵ và hay bắt nạt cô.
- Ừ dạng như chị mới về chơi /cô nhẹ nhàng nói với em họ/
Cô Em Họ thấy cô yếu đuối nên lại gần cô rồi giả vờ té ngã
-cj Hàn mộc sao cj tát em? /giả vờ ấm ức/
Cậu út thấy thế chạy đến đẩy cô ấy ra-sao con lại đánh giản nhi hóa ra bao lâu nay giả vờ hiền lành , ko ngờ con lại ra tay ác ý thế ,nó là em họ của con mà,nó có làm gì sai đâu kia chứ? /cậu út nhân cơ hội xỉa mói cô trước mọi người, người cô thik bấy lâu Tuấn Lượng cũng là hàng xóm ngày nhỏ của cô chạy lại hỏi han em họ cô, ko phân biệt đúng sai mà: nói sao em lại tát em ấy .
-ko có em ko có tát /cô giải thích/
-ko có sao con bé ngã xuống hả.
-đừng trách mộc mộc con bé ko nó dối ai bg đâu. /bà cô lên tiếng /
- Mẹ, mẹ chẳng lẽ ko thấy sao, nó tát giản nhi như thế mà còn bênh đc à/cậu út tức giận nói.
Mọi người bắt đầu đổ lỗi cho cô còn em họ cô cười đắc ý. Bà ngoại cố bảo vệ cô nhưng cậu út lại đẩy bà ra.
-bà ơi...cậu lm j vậy/chạy lại đỡ bà/
-lm j à, mày tát con gái tao bà bà già này còn bênh. /cậu út nói, mọi người ngạc nhiên.
Rồi lúc này cũng đến, những j cô cầm nén bấy lâu nay đã bộc phát.
Cô đỡ bà dậy rồi tiếng lên ns một câu rõ ràng -Tôi_ko _đánh _có _ta-
Tất cả mọi người ngạc nhiên không ngờ cô bé hiền lành lại có thể nói ra những điều như vậy. Rồi cô tiến lên tát thẳng vào mặt cô em họ của mình và nói:- đây đây mới là tôi đánh cô ta các người nhìn cho kỹ vào
-mày dám ,cái loại bất hiếu như mày đáng lẽ ngày đó không nên nhận nuôi .
-Bất hiếu ư? nhưng cậu không nhìn lại mình có bất hiếu hay không à?
Một người đều ngạc nhiên trước những hành động của cô.
-Còn mọi người nữa không tìm hiểu sao gọi đầu đuôi mà đổ tội cho người khác như vậy sao.
Nhìn tuấn lượng cười khẩy :từ nhỏ chơi vs anh tôi cứ tưởng anh công bằng lắm chứ, ko ngờ hôm nay mới thấy đấy hâhah.
-chẳng phải cô lm như thế để tôi chú ý à? Cô thik tôi mà /nhìn cô cười nói
-thik á? Đúng là tôi đã từng thik , nhưng bg thì ko. Hồi nhỏ thấy anh quan tâm nên tôi ms nghĩ vậy thôi. Chắc người thiếu sự yêu thương mà một hành động nhỏ cũng rung động chăng?
Từ bây giờ tôi sẽ sống ra sống sẽ không bao giờ yếu đuối trước mặt những kẻ hay bắt nạt mình nữa và tôi là chính mình tôi là Hàn Mộc.tôi không còn làm hàn mộc của ngày xưa nữa.
Và rồi cô cứ thể lấy con người mạnh mẽ bây giờ của mình mà sống. Tốt nghiệp và trở thành một cảnh sát, sống vui vẻ bên bà và dì của mình
*t viết xong cái này thì tình trạng của điện thoại còn 7 ℅ pin
Thật thảm hại 🥲
Vì đây là lần đầu viết thể loại này nên có j thì cứ bl để t sửa nha 😊