"Anh à tôi đã từng nghĩ về chuyện hai ta.Nếu lúc đó ta không gặp nhau liệu chúng ta bây giờ sẽ có cuộc sống thế nào.Liệu tôi có còn sống đến bây giờ , và anh liệu có mà thoát khỏi địa ngục đầy đau khổ ấy..." Hanri nhìn anh rồi quay lại nhìn về phía trước nơi biển khơi không hồi nào yên ả.Lòng cậu khó tả,cảm giác khó chịu cứ nhói lên trong tim cậu ngay lúc này.Dường như cậu né tránh không muốn nghe câu trả lời từ đối phương.
" Sẽ thật khó mà diễn tả được em biết đó tôi không có một lý trí hay hướng suy nghĩ đúng đắng nào cả.Chỉ có em biết và hiểu cho tôi,một con người không đáng được sống.Nếu lúc đó ta không gặp nhau, em à anh có lẽ đac chẳng thể chịu được áp lực ấy mà từ bỏ cuộc đời còn nhiều muôn màu hơn tôi nghĩ." Jonhan cười nhẹ tựa đầu vào bờ vai to lớn đã che chở cuộc đời nhiều vết thương và lỗ hỏng của anh xuốt ngần ấy thời gian.Bây giờ anh cảm thấy nhẹ nhỏm,anh đã có thể ngủ yên giấc sau hơn hai mươi năm giống tố cuộc đời.
" Tôi yêu anh...,Jonhan à tôi yêu anh mất rồi.Đến tận bây giờ tôi mới có thể nói lên cảm xúc của mình,tôi yêu em nhiều đếm nổi biển sâu bao nhiêu cũng không đủ nói lên tình yêu tôi dành cho em.Jonhan à,lấy anh nhé...Bốn năm qua em đã chờ tôi, tôi chả có gì để bù đấp cho em.Chỉ có trái tim này,nên xin em lấy tôi nhé..." Hanri nghẹn lại,sóng mũi cay cay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người mà anh thề sẽ trân quý cả đời này và thốt lên câu nói ý nghĩ nhất trong tình yêu,rằng em lấy tôi nhé !
Trước lời cầu hôn bất ngờ của Hanri,anh chẳng có lời nào diễn tả được cảm xúc anh lúc này bất ngờ, xen lẫn là sự...lo lắng tột cùng.Ánh mắt anh lóe lên một nổi sợ của bao người trong chuyện tình yêu, lấy nhau về liệu hai ta có hạnh phúc được như bây giờ không .
" Hanri à...,tôi...liệu hai ta có hạnh phúc.Em biết mà tôi luôn cầu mong về viễn cảnh gia đình hạnh phúc có hai chúng ta nhưng...tôi đã ba mươi sáu tuổi rồi Hanri à. Tôi không tự tin hai ta sẽ hạnh phúc,nếu cậu chán ghét tôi thì phải làm sao đây ! Giống như ông ta vậy,sẽ chán ghét và...và !" Anh đưa đôi mắt sợ hãi nhìn cậu,chấn thương tâm lý vẫn còn đò dù nói là hết nhưng thật chất nó chỉ bị chôn vùi vào ký ức của anh.Một tổn thương đến từ người cha...một con ác quỷ thật sự của anh gây nên .