Phải yêu một người đến thế nào khi người ấy chẳng còn phải cố chống đỡ cả thế giới một mình?
Là Trần Kim An vô vọng đợi Bùi Đình Tuấn trong hai năm, dẫu biết rằng người đó đã tạm biệt nhân gian mà trở về với cát bụi, linh hồn hoá hư không.
Là Trần Kim An vô vọng đến mức, khi anh mất cả thế gian tựa như sụp đổ, trái tim tan vỡ thành từng mảnh, đến nỗi Kim An chẳng thể tự vượt qua mà mắc chứng rối loạn trầm cảm.
Trần Kim An đã gần như yêu anh trong suốt cả đời của cô ấy, vì anh làm mọi thứ, cho dù sau này thế nào trong tim của cô ấy luôn sẽ có một chỗ gọn gàng được dành cho anh.
Là Trần Kim An dù biết anh chẳng còn mà đọc thầm tên anh nhiều lần, đọc đến cổ họng đau rát.
Bùi Đình Tuấn, anh đã làm cho cô ấy cười vì sao vẫn làm cho cô ấy khóc? Bùi Đình Tuấn, anh cứ ở mãi trong tim cô ấy lại thành nốt ruồi son trên vạt áo khiến cô ấy mãi chẳng thể yêu thêm một ai.
Là Trần Kim An đứng trước mộ phần của anh, khóc nấc lên từng hồi trong suốt một năm, là Trần Kim An nguyện trước thần linh, cầu anh có thể siêu thoát đầu thai vào nhà tốt cũng là Trần Kim An quỳ trước thần linh, tam bộ nhất bái vì anh cầu kiếp sau gặp lại.
Bùi Đình Tuấn, anh thử hỏi đời này còn người con gái nào yêu anh bằng cô ấy nữa không?
Truyện: Vị Ngọt Đầu Môi - NovelToon.