Gần một tháng nay, tôi đã dần loại bỏ được ác cảm mà tôi dành cho Muichirou. Và tôi cũng hiểu được là không phải nhân vật phản diện nào sinh ra cũng xấu tính. Nezuko và Muichirou cũng đã hoà thuận với nhau hơn rồi.
Từ khi cậu ta chuyển đến ở với gia đình tôi, trông cậu ta hoạt bát và vui vẻ hơn hẳn. Cậu ta đã cười nhiều hơn, không còn vẻ lạnh lùng và xa cách của mấy ngày đầu nữa.
Nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu được, thỉnh thoảng cậu ta hãy nhìn tôi lén tôi, trên mặt còn xuất hiện mấy vệt hồng nữa chứ. Đúng là một con người kì lạ!
Hôm nay, vẫn là một ngày bình thường đối với tôi. Nhưng mà, mọi người hôm nay cứ là lạ sao ý! Thật nhá, để tôi kể cho nghe.
Mới sáng sớm, tôi thức dậy để đi vệ sinh đã không thấy Muichirou đâu. Tôi cũng không để ý đâu, cậu ta muốn dậy giờ nào là quyền của cậu ta, tôi có quản được đâu. Thế là tôi lại đắp chăn đi ngủ tiếp.
Tôi ngủ một mạch đến 9 giờ. Lúc tôi tỉnh dậy, xem đồng hồ báo thức muốn hoảng hồn luôn. Bình thường tôi dậy trễ là Nezuko, em ấy đã lên phòng dựng đầu tôi dậy rồi cơ mà. Vậy mà hôm nay chẳng thèm gọi. Hay là tôi làm gì khiến em ấy giận à?
Thế là tôi, chải chải lại mái tóc rối, đi vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà.
Xuống nhà, tôi còn thấy Nezuko với Muichirou đang làm cái gì nữa cơ! Thấy tôi là hai đứa đó vội vàng giấu giấu, giếm giếm.
-Buổi sáng tốt lành!_câu chào quen thuộc của tôi đấy
-Anh...anh hai, anh ngủ dậy rồi đó hả?_ con bé vừa nói vừa nở ra một nụ cười gượng gạo. Tay còn giấu cái gì đằng sau lưng nữa ấy.
-A! Tanjirou đó hả? Cô Kamado đi chợ rồi. Đồ ăn sáng của cậu cô để trong bếp ấy. Cậu mau đi ăn sáng đi._tờ giấy đang cầm trên tay cậu ta cũng được úp xuống.
-Hai người đang làm gì đấy?_tôi nhìn hai người họ bằng ánh mắt nghi ngờ.
-Không...không có gì đâu, anh ăn sáng đi.
-Mà này, Nezuko!
-Dạ, dạ chuyện gì?_con bé giật mình quay sang nhìn tôi.
-Sao sáng nay, không ai gọi anh dậy hết vậy?_tôi vừa lấy bát đũa vừa hỏi.
-Haha...tại mọi người thấy anh ngủ ngon quá, nên không muốn đánh thức anh!
-Ò, vậy hả!
Cả ngày hôm đấy ai cũng lạ hết! Từ mẹ đến Nezuko và cả Muichirou nữa.
Nezuko với Muichirou cứ ở trong phòng không ấy! Mà tự dưng hôm nay hai đứa này thân nhau đến lạ thường.
Mặc dù không ai còn ghét ai nữa, nhưng hai đứa này cũng ít khi tương tác với nhau. Mà muốn hại đứa tương tác, là phải có tôi làm cầu nối để phá tan cái bầu không khí căng thẳng này. Ấy vậy mà hai đứa hôm nay lại ở trong phòng cùng nhau.
Tôi đang nghi ngờ em gái tôi và cậu ta thích nhau đấy.
Nhưng mà cũng có làm được gì đâu! Hai đứa nó chốt cửa trong rồi, nên không vào được.
Tôi đi xuống nhà để giúp mẹ mấy việc lặt vặt mà mẹ không cho. Nên tôi đành ra phòng khách bật TV lên xem.
-Aaaa...chán quá đi! Không có gì để làm hết.
-Không biết trong phòng mình có cái gì để chơi không trời?
-A! Đúng rồi mình còn cái hộp máy vá!
Nói thật, dù tôi là con trai, nhưng cũng khá thích thêu thùa, may vá. Lần đầu, tôi thấy có hứng thú với thêu là vào năm 4 tuổi.
Khi đấy, mẹ đang thêu khăn tay cho ba, để làm món quà kỉ niệm ngày cưới của hai người. Mẹ tôi thêu đẹp lắm luôn. Nên là tôi có bảo mẹ hướng dẫn cho tôi, nhưng tôi còn nhỏ quá nên mẹ không cho. Mẹ tặng tôi hộp may vá để an ủi tôi, thỉnh thoảng buổi tối tôi cũng hay lấy hộp ra để tập thêu.
Nói thỉnh thoảng vậy thôi, chứ đêm nào tôi cũng thêu. Có khi tôi còn bị kìm đâm vào tay nữa cơ. Nhưng đam mê thì dù có bị thương cũng phải cố gắng thôi.
Tôi vào phòng của mình, lấy từ ngăn tủ đầu giường ra chiếc hộp máy vá. Tôi trân trọng chiếc hộp này lắm!
Suốt 1 tiếng đồng hồ, tôi cặm cụi thêu chiếc khăn tay. Tôi thêu hoa hồng xanh nhà, tính ra trình độ thêu thùa của tôi cũng tốt quá chứ.
-Mấy đưa ơi, xuống ăn trưa nè!
Nghe tiếng mẹ kêu, tôi vội bỏ hết đồ vào ngăn tủ rồi chạy ngay xuống dưới nhà.
Cả buổi sáng của tôi cứ trôi qua theo một cách hết sức là nhàm chán. Đã vậy, buổi chiều, mẹ tôi còn ra ngoài mua mấy đồ dùng cần thiết nữa chứ. Chán thật sự.
Đến gần 4 giờ, Nezuko và Muichirou mới chịu ra khỏi phòng. Vì nguyên nhày hôm nay ngoài giờ ăn trưa ra thì hai đứa này không có chịu rời phòng. Lúc này, tôi đang ngồi trong căn phòng của mình thêu khăn.
"Cốc, cốc,..."
-Gì vậy!_giọng tôi có hơi khó chịu.
-Anh hai à, là em nè!
-À, Nezuko hả em? Tìm anh có chuyện gì?_ vừa nói tôi vừa nhanh tay cho hết đồ vào ngăn tủ.
Tôi chạy ra mở cửa cho Nezuko, để con bé vào, chứ tôi khoá cửa trong rồi thì vào bằng mắt.
-Anh hai à, hay mình đi ra công viên chơi đi!
-Cũng được, nhưng mà em không nói cho mẹ à? Về nhà không thấy hai anh em đâu, mẹ sẽ lo lắm đấy.
-Không sao đâu, Muichirou cậu ấy ở nhà mà, khi nào mẹ về cậu ấy sẽ nói với mẹ thôi._em ấy vừa nói vừa đẩy tôi đi.
-Ơ, nhưng mà...!