Hôm ấy, anh với cậu cãi nhau, anh mặc cậu la hét mà không nói gì, cậu nói mệt rồi đến quán rượu.
Lát sau, anh chạy xe đến đó đón cậu về. Thấy cậu say khướt, anh liền bế cậu vào xe, cậu vẫn không ngừng dãy dụa, xem ra vẫn còn giận anh.
Trên đường về, cậu cứ luyên thuyên mãi, anh không thể nào tập trung được, và rồi xảy ra tai nạn.
Mãi đến 2,3 ngày sau khi anh tỉnh dậy, hay tin cậu không qua khỏi. Anh chạy về nhà, đứng trước ngôi nhà của hai người. Chần chừ lúc lâu, anh lấy hết dũng khí bước vào trong.
Ngôi nhà lạnh tanh, có người bước ra từ nhà bếp. Là em gái cậu, nhà cậu chỉ còn mỗi cô em gái. Thấy người đến là anh, mặt cô biến sắc, lớn giọng nói " Anh còn sống à? Anh hại anh trai tôi chết rồi, tại sao anh lại còn sống chứ!? ". Nước mắt cô gái lã chã lăng trên gò má. Anh không nói được gì, anh cũng không có lời nào biện minh, anh cũng tin rằng cái chết của cậu do anh gây ra.
Trong lúc nóng giận, cô vơ ngay con dao trên bếp lao thẳng về phía anh. Anh không né, anh cười khổ rồi đón nhận cơn giận dữ ấy. Đến lúc cô bình tĩnh lại thì người anh đã nằm trong vũng máu. Anh được chuyển đến phòng phẫu thuật, cô đến đồn cảnh sát đầu thú.
Sau khi xuất viện, anh đến nhà tù gặp cô. Cô hỏi anh " Sao lúc ấy anh không tránh đi?", " Tôi thấy mình đáng bị như vậy, thậm chí nhát dao đó chưa đủ đau bằng cảm giác cậu ấy phải chịu đựng"
Hết giờ thăm tù nhân, anh nói với cô một câu " Đừng lo sau này tôi làm vướng mắt cô, tôi sẽ không xuất hiện trước mắt cô thêm lần nào nữa". Lúc ấy, cô gái còn chưa hiểu lắm nhưng cô cũng không để tâm.
Đến giờ thì cô hiểu rồi, ha... Ngay cạnh ngôi mộ cậu là ngôi mộ của anh. Ở bên kia, có hai hồn ma ở sát nhà nhau...